“Ngài nay đã có chính thê, lại sắp đón quý tử chào đời, nửa đêm lẻn vào phòng khuê của nữ nhân đã hòa ly…”
“Chỉ để nói những lời vô nghĩa ấy… ngài không thấy… nực cười lắm sao?”
Giọng ta không mang theo cảm xúc, chỉ là một tầng châm chọc, không chút che giấu.
Hắn lại bước thêm một bước, giường kêu lên một tiếng kẽo kẹt khẽ khàng.
Áp lực lập tức đè nặng.
“Thanh Uyển… ta biết nàng còn giận ta.”
Hắn hạ giọng nói, trong giọng có một tia mỏi mệt chưa từng thấy.
“Nhưng ta nay đã hiểu rõ, chỉ có nàng… mới là người thích hợp nhất với ta.”
7
“Thích hợp?”
Từ ấy vừa thốt ra từ miệng hắn, mang theo một luồng ngạo mạn khiến người ta buồn nôn.
Ta ngồi thẳng dậy, kéo dài khoảng cách giữa ta và hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp chăn lạnh lẽo.
“Thích hợp nhất với ngươi?”
Ta nhắc lại lời hắn, như thể đang nhấm nháp một câu chuyện cười buốt giá.
“Ba năm trước, khi ngươi quỳ dưới cơn mưa để cầu cưới người khác, ngươi có từng nghĩ đến hai chữ ‘thích hợp’ này chăng?”
“Ba năm trước, là ngươi đồng ý hòa ly; người tìm ngoại thất, cũng là ngươi. Nay lại muốn ôn cũ tình xưa… Tạ Dung Khanh, ngươi coi ta là vật gì?”
Giọng ta không cao, nhưng từng chữ từng lời, nặng nề giáng vào tim hắn.
“Giữa ta và ngươi, từ lâu đã là người dưng nước lã. Ta có cửa tiệm của mình, cuộc sống của mình, từ nay chẳng liên can.”
Hơi thở hắn khựng lại, thân thể cũng thoáng cứng đờ.
“Nàng ấy… nàng ấy chẳng hiểu ta.”
Hắn vội vàng biện giải, trong lời mang theo một tia cấp bách, như muốn gỡ gạc điều gì đó.
“Nàng không bằng ngươi, không hiểu ta như ngươi.”
Ta lạnh lùng bật cười.
“Hiểu ngươi? Ta đã chẳng muốn hiểu ngươi nữa rồi.”
Ta vén chăn bước xuống giường, đôi chân trần đặt lên nền gỗ lạnh buốt.
Ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, đổ xuống chân hắn một mảnh bóng nhạt nhòa.
“Thế tử, xin mời hồi phủ.”
Ta bước đến bên cửa sổ, kéo rèm, để ánh trăng lạnh lẽo tràn vào khắp gian phòng.
“Đêm hôm khuya khoắt ngươi đột nhập khuê phòng của ta, không chỉ tổn hại thanh danh của ta, cũng chẳng công bằng với chính thê của ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm ngoại thất của ngươi?”
“Không… Thanh Uyển…”
Hắn đứng đó, dưới ánh trăng, bóng dáng trông có chút cô đơn.
Không còn là vị Thế tử cao cao tại thượng năm xưa.
“Thanh Uyển, nàng thật sự… vô tình với ta đến vậy sao?”
Giọng hắn rốt cuộc cũng mang theo một tia run rẩy yếu mềm, thứ mà ta chưa từng thấy.
Ta xoay người lại, đối diện thẳng với ánh mắt hắn:
“Ngươi ta đã là người xa lạ, tình nghĩa nơi đâu mà nói? Thế tử e là đã uống say rồi!”
Ánh trăng hắt lên mặt ta, rõ ràng mà lạnh nhạt.
“Ta nghĩ, ta đã đủ giữ thể diện cho ngươi.”
“Ba năm trước, khi phát hiện ngươi dưỡng ngoại thất, ta có từng khóc lóc quấn quýt lấy ngươi?”
“Ta chỉ nói một lời hòa ly, gọn gàng dứt khoát. Ngươi cưới nàng ta rình rang huyên náo, ta liền chăm lo sinh kế của ta.”
“Ngươi cùng Thế tử phi ân ái mặn nồng, ta liền chuyên tâm với cửa tiệm.”
“Ngươi nghĩ ta ba năm qua là để đợi ngươi quay đầu? Ngươi nghĩ Cẩm Tú Các của ta hôm nay là để ngươi nhìn thấy hối hận sao?”
Ta bước từng bước về phía hắn.
“Tạ Dung Khanh, ngươi quá đề cao bản thân rồi.”
“Cuộc đời ta, từ khoảnh khắc hòa ly với ngươi, đã bước sang trang mới.”
“Ngươi với ta — chỉ là người dưng.”
8
Ta chẳng buồn dây dưa với hắn thêm một lời vô ích.
Sắc mặt hắn trắng bệch, thân mình khẽ run.
Tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy, chẳng thốt nổi lời.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió đập mạnh vào khung, như hối thúc hắn rời đi.
Ta đi đến cửa phòng, đẩy cửa ra, ngoài kia là hành lang tối mịt.
“Đêm đã khuya, Thế tử, ta không tiễn.”
Ta không để hắn còn một đường lui.
Hắn đứng đó, đưa mắt nhìn ta lần cuối.
Rồi xoay người.
Bóng hắn dần khuất trong hành lang tăm tối.
Cánh cửa trong tay ta khép lại, cách biệt hắn cùng mọi thứ bên ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ và tiếng gió rì rào.
Ta trở lại giường, nằm xuống.
Chỗ hắn chạm qua, vẫn còn vương lại một luồng khí lạnh.
Ta khép mắt, một đêm không mộng.
Sáng sớm, nắng nhẹ xuyên qua song cửa, hắt lên mặt ta.
Ta ngồi dậy, như mọi ngày, rửa mặt, chải đầu, thay xiêm y ra cửa.
Trong gương, ánh mắt ta trong suốt, chỉ ẩn ẩn một tia mỏi mệt.
Ngoài kia, kinh thành đã lại bước vào một ngày nhộn nhịp mới.
Cẩm Tú Các của ta vẫn đang chờ ta xử lý công việc.
Còn kẻ ghé thăm đêm qua — tựa hồ chưa từng tồn tại.
Sau chuyện tối qua,
Ta đặc biệt sắp đặt thêm vài người canh gác.
Chỉ để phòng một lần nữa gặp phải loại chuyện đáng khinh tởm như vậy.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-ly-khong-hoi-tiec/chuong-6

