Tạ Dung Khanh che dù đứng trên bậc thềm, từ trên cao cúi mắt nhìn ta:
“Thẩm Thanh Uyển, nếu lúc này nàng quay đầu, bổn thế tử liền có thể…”
Mưa xuân quý như dầu.
Ta chẳng nỡ phí hoài thời khắc đẹp đẽ của ngày xuân.
Quay đầu, mỉm cười bước vào màn mưa bụi mờ.
Không ngoái lại, chẳng dành cho hắn lấy một ánh nhìn.
“Tạ Dung Khanh, từ nay, cáo biệt.”
5
Chẳng đầy nửa tháng sau khi hòa ly, kinh thành đã xôn xao truyền tụng.
Tạ Dung Khanh — đường đường là Thế tử Vương phủ, vậy mà trong một đêm mưa, lại quỳ suốt canh giờ trước phủ Vĩnh An Vương, chỉ để cầu cưới một vị thứ nữ của phủ Thái úy.
Việc trong tay ta cũng khựng lại đôi chút.
Dung nhan của nàng ngoại thất thuở trước, ta đã không còn nhớ rõ.
Nhưng cũng biết,
Nữ tử kia, chính là người hắn một lòng thương mến giấu nơi ngoài phủ.
Khi ta hay tin, đang kiểm đếm lại vài sản nghiệp mẫu thân để lại, đầu ngón tay lướt qua từng trang sổ sách.
Đến cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Phụ thân vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, mắng ta ngu dại, khiến ông mất mặt.
“Con tiện phụ ngu xuẩn này! Chỉ vì Tạ Dung Khanh dưỡng một nữ nhân bên ngoài, ngươi đã chịu không nổi? Quả thật giống hệt mẫu thân đoản mệnh của ngươi!”
Chửi ta thì mặc, nhưng dám mắng đến mẫu thân ta thì… không thể nhịn.
Ta dứt khoát thu dọn hành trang, mang theo toàn bộ sính lễ mẫu thân khi xưa gả vào nhà chồng, cùng đám gia nhân thân cận.
Rời khỏi cái gia môn ngột ngạt ấy.
Tự lập môn hộ, cùng hắn đoạn tuyệt sạch sẽ.
Đến khi phụ thân từ triều về, đập vào mắt chỉ là Thẩm phủ vắng ngắt lạnh lẽo, lửa giận bốc ngút trời.
Nhưng ông giận để làm gì?
Ta bất quá chỉ mang theo thứ mẫu thân để lại.
Ông đã hưởng hết vinh hoa phú quý do mẫu thân mang tới,
Lại chẳng nhớ nổi một phần tốt đẹp của người.
Ta chẳng muốn gặp lại ông, chỉ lưu lại một phong thư.
Mẫu thân đã sớm lưu di chúc, mọi sản nghiệp đều thuộc về ta.
Phụ thân chẳng được phân nửa.
Bức thư ta để lại cho ông,
Chẳng phải lời oán than hay trách cứ,
Mà là đoạn thân thư.
Từ nay trở đi, ta và ông đoạn tuyệt phụ nữ chi thân.
Ta… không còn là Thẩm Thanh Uyển.
Mà là Tống Thanh Uyển.
6
Gần đây, kinh thành rộ lên hai chuyện thú vị.
Một là, đích nữ nhà họ Thẩm đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, cải họ theo mẫu thân, xưng là Tống Thanh Uyển.
Hai là, chuyện bên Tạ Dung Khanh.
Hắn quỳ dưới mưa đến sắp ngã quỵ, rốt cuộc cũng cầu được Vĩnh An Vương cho phép rước nàng ngoại thất Tôn Sanh Vi bằng tám kiệu lớn vào phủ.
Tuy là cưới lần hai,
Song hôn lễ vẫn làm rình rang náo nhiệt, mười dặm hồng trang, khiến người người hâm mộ.
Trên phố chợ, hẻm ngõ, luôn có kẻ xì xào đôi ba câu về đôi phu thê tình thâm ấy, cầm sắt hài hòa.
Mà với ta, chẳng đau, cũng chẳng ngứa.
Ta chỉ chuyên tâm chỉnh lý lại mấy hiệu buôn mẫu thân để lại.
Mẫu thân xuất thân thương hộ, từ nhỏ đã dạy ta tính toán, soát sổ.
Đạo lý làm ăn, đã sớm ăn sâu vào cốt tủy.
Ta chọn chỗ, kiểm hàng, chiêu mộ người làm — mọi việc đều đâu vào đó.
Ngày tháng như dòng nước lặng trôi, loáng cái đã ba năm.
Tòa Cẩm Tú Các của ta, nay đã là cửa hàng tơ lụa bậc nhất kinh thành.
Mẫu mã phong phú, đổi mới không ngừng.
Thu hút không biết bao nhiêu quý phụ, tiểu thư tới chọn vải tranh nhau.
Còn ta, vẫn chưa từng nhắc đến chuyện tái giá.
Lời đồn lại rộ lên.
Nói rằng năm xưa ta một thời nông nổi, giờ hối hận đến ruột gan đứt đoạn.
Nói rằng ta khổ tâm gây dựng sản nghiệp, chẳng qua là muốn gây sự chú ý với Tạ Dung Khanh.
Sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để quay lại Tạ phủ, dẫu làm thiếp cũng hơn cô đơn cả đời.
Những lời ấy, ta chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Chiều hôm ấy, nắng xuân rạng rỡ, ta đang kiểm hàng thêu Tô Châu mới đến tại hậu đường cửa tiệm.
Tiểu nhị hốt hoảng chạy vào:
“Đông gia, thế… Thế tử phi tới!”
Ta buông khung thêu trong tay, nhướng mày nhè nhẹ.
Bước ra tiền đường, liền thấy một nữ tử xiêm y lộng lẫy đứng trước quầy.
Chính là vị thứ nữ phủ Thái úy năm xưa, nay đã thành Tạ Thế tử phi — Tôn Sanh Vi.
Nàng ta được một đoàn nô tỳ vây quanh, bụng đã hơi nhô lên, rõ là có thai.
Vẻ mặt kiêu ngạo bước vào Cẩm Tú Các.
Hôm nay nàng mặc toàn vàng bạc, e rằng thiên hạ chưa ai biết mình là chính thất của Vương phủ.
Miệng nói là đến chọn vải, kỳ thực là muốn tuyên bố chủ quyền.
Thấy ta, đôi mắt nàng đỏ hoe, tay đỡ bụng,
Lệ trào như chuỗi ngọc bị đứt, rơi lã chã.
Giọng nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ… cầu xin tỷ trả Dung Khanh lại cho muội…”
Vừa nói, nàng vừa toan quỳ xuống.

