2

“Hôn kỳ giữa hai phủ đã sớm định sẵn, ngươi sao có thể nói không gả là không gả? Ngươi có biết phủ hầu chúng ta đã chuẩn bị bao lâu cho hôm nay không?”

Ta đưa tay chỉ ra cỗ kiệu phủ vải trắng bên ngoài, thản nhiên nói:

“Bất quá chỉ là một mảnh vải trắng, cũng cần chuẩn bị bao lâu sao?”

Bỗng ngoài cửa có người chạy vào, thở không ra hơi:

“Thế tử! Biểu tiểu thư tới rồi!”

Vừa dứt lời, đã thấy vài nha hoàn, bà vú dìu một thiếu nữ bước vào, chính là biểu muội của Cố Thư Dự – Tống Tâm Nhi.

Nàng ta sắc mặt tái nhợt, từng bước thở dốc, tiến lại gần chúng ta. Cố Thư Dự vội đỡ lấy, đau lòng nói:

“Tâm Nhi, thân thể muội yếu, đến đây làm chi?”

Tống Tâm Nhi ngấn lệ trong mắt, nhìn ta dịu dàng:

“Tẩu tẩu chớ giận, đều tại muội cả, khiến biểu ca phải gây ra chuyện như hôm nay.”

“Muội tới đây là để nhận lỗi. Đại sư nói thân đang trọng bệnh, tuyệt đối không thể thấy sắc đỏ, nên biểu ca mới nghĩ ra cách này để nghênh thân. Thật xin lỗi tẩu tẩu.”

Ta lạnh lùng ngắt lời:

“Tống tiểu thư, xin đừng gọi nhầm. Ta còn chưa bước chân vào cửa phủ Vũ An hầu, chưa phải là tẩu tẩu ngươi.”

“Nếu ngươi không thể thấy sắc đỏ, vậy chẳng hay tân phòng của phủ Vũ An hầu, hỷ đường… tất cả đều dùng bạch sắc? Chẳng hay quý phủ định làm tang lễ sao?”

Lời ta vừa dứt, người phủ Vũ An hầu ai nấy đều cúi đầu, vẻ xấu hổ lộ rõ – hiển nhiên ta đoán chẳng sai.

Tống Tâm Nhi ho nhẹ, gắng sức nói:

“Tất cả đều do lỗi của muội. Nếu không phải thân thể yếu ớt, cũng không khiến phủ hầu phải khó xử thế này, càng không khiến biểu ca vì muội mà làm chuyện khó coi.”

“Thẩm tiểu thư, xin đừng giận biểu ca, nếu trách, hãy trách muội. Muội xin quỳ xuống tạ lỗi, cầu xin cô nương thương tình lên kiệu, kẻo lỡ giờ lành.”

Nàng ta nói đoạn, trước mặt mọi người, liền quỳ gối xuống, lệ tuôn như mưa:

“Tâm Nhi liên lụy Thẩm tiểu thư và biểu ca, cầu mong cô nương nể mặt muội mà gả vào phủ Vũ An hầu.”

Nàng ta ra vẻ sắp không sống nổi, dịu dàng yếu ớt khiến người ngoài nhìn cũng động lòng:

“Ai… chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi…”

“Thế tử thương muội mình cũng là phải lẽ, có điều Thẩm cô nương hình như quá cố chấp rồi.”

“Thẩm cô nương thật nhỏ mọn, biểu tiểu thư đã quỳ xuống cầu xin, nàng còn muốn sao nữa đây?”

Cũng có tiếng dị nghị khác vang lên:

“Nói gì cố chấp, nếu đến lượt ngươi, thành thân phải ngồi kiệu trắng, ngươi có thấy xúi quẩy không?”

“Ngươi không nghe sao, phủ Vũ An hầu vì biểu tiểu thư mà ngay cả hỷ đường cũng dùng màu trắng. Trân trọng biểu muội tới mức đó, còn dám coi thường chính thê tương lai? Ai tin được giữa họ chẳng có điều gì?”

“Cái này ta đoán, chắc là có tình riêng. Sách truyện chẳng đều viết như thế sao? Biểu ca biểu muội thầm hẹn trăm năm.”

Cố Thư Dự đau lòng vô cùng, vội đỡ lấy Tống Tâm Nhi, nàng ta tựa vào ngực y, mềm yếu như không còn chút sức.

Hắn trừng mắt nhìn ta, nén giận nói:

“Thẩm Cẩm Sơ, nàng náo loạn đủ chưa? Tâm Nhi vì nàng mà cố gắng đến cầu xin trong lúc bệnh nặng, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ vì một cỗ kiệu mà nàng nhất định không chịu gả sao?”

“Nàng như thế, tâm địa hẹp hòi, so đo chi li, ngày sau sao có thể gánh vác trọng trách làm chủ mẫu? Sao có thể xứng làm chính thất họ Cố?”

Tống Tâm Nhi sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói:

“Biểu ca, huynh đừng trách Thẩm cô nương, đều là Tâm Nhi liên lụy đến huynh. Thẩm cô nương, nếu cô thực lòng khó chịu, ta có thể rời phủ Vũ An.”

“Chỉ cần biểu ca tốt, ta thế nào cũng được. Biểu ca, chuyện thành thân mới là trọng yếu, để muội rời khỏi phủ là được rồi.”

“Huynh đã chăm sóc muội bao ngày, muội không thể cứ mãi ở nhờ. Hôm nay đại hỉ, lại vì muội mà thành ra thế này, muội… muội sao chịu nổi…”

Nói rồi nàng ta đưa tay ra:

“Họa Nhi, đỡ ta trở về thu dọn hành lý, chúng ta lập tức rời khỏi phủ…”

Lời chưa dứt, nàng ta đã lảo đảo một bước rồi ngất lịm.

Cố Thư Dự vội ôm lấy nàng ta, hô to:

“Mau! Mau mời đại phu!”

Rồi hắn đỏ mắt quay sang quát ta:

“Giờ nàng vừa lòng rồi chứ? Nàng nhất định phải dồn Tâm Nhi vào chỗ chết mới chịu hay sao?”

Hắn giận dữ chỉ vào ta:

“Biểu muội vì nàng mà mạo hiểm đến phủ, chỉ vì thấy nàng thân mặc hồng y mà ngất đi.

Nếu nàng còn muốn gả vào phủ hầu, thì mau thay sang y phục trắng!”

“Tâm Nhi vì nàng mà bỏ cả tính mạng, lẽ nào nàng không thể vì nàng ấy mà nghĩ lại chút nào sao?”

“Nếu nàng muốn gả, thì lập tức lên kiệu. Nếu không, ta xoay lưng bỏ đi, từ nay không còn

thuốc hối hận cho nàng đâu!”

Ta nhìn hắn một lòng đau xót vì biểu muội, liền lùi một bước:

“Thế tử cùng biểu muội tình thâm nghĩa trọng như thế, Cẩm Sơ thật chẳng nỡ chen chân.