Bà ta trừng trừng nhìn tôi, như đang cố xem tôi có nói thật hay không.

Một lúc sau, bà nghiến răng, nói với vệ sĩ bên cạnh: “Cho cô ta vào! Tôi muốn xem cô ta giở được trò gì! Nếu cô ta chữa không được, hôm nay tôi bắt cô ta chôn cùng!”

Tôi theo bác sĩ vào trong, thay đồ vô trùng, rồi bước vào phòng ICU.

Chú Lý nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống dẫn, sóng điện tim yếu ớt gần như thành đường thẳng.

Tôi đi một vòng quanh giường bệnh, rồi dừng lại ở phía đầu giường.

Tôi lấy từ túi ra một tấm gương bát quái nhỏ, soi lên đỉnh đầu ông ấy.

Trong gương, một đám khí đen đặc cuộn lại trên đầu, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn đầy ác ý.

Chính thứ này đang hút tinh khí của ông ấy.

Tôi hừ lạnh một tiếng, lấy chuỗi “hạt Phật” từ trong túi ra. “Nghiệp chướng, chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi biết ta là ai sao?”

Tôi bóp mạnh chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chuỗi hạt vỡ vụn trong lòng bàn tay tôi, hóa thành bụi mịn.

Đồng thời, chú Lý trên giường bệnh bất chợt co giật, tiếng báo động điện tâm đồ vang lên chói tai!

Bác sĩ và y tá từ ngoài lao vào ngay lập tức.

“Bệnh nhân rung thất! Nhanh! Chuẩn bị máy khử rung!”

5

Bên ngoài hỗn loạn thành một mớ.

Còn tôi vẫn bất động, ánh mắt chỉ dán vào đám khí đen kia.

Chuỗi hạt đã bị phá, khí đen giống như bị thương nặng, tản đi một phần không nhỏ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Tôi móc từ trong ngực ra một lá bùa vàng, nhanh chóng dán lên trán chú Lý.

“Thiên lôi chiếu chiếu, địa hỏa minh minh, phá tà!”

Tôi chụm hai ngón tay như kiếm, điểm vào chính giữa lá bùa.

“Ầm!”

Một tiếng nổ chỉ người tu hành mới nghe thấy, vang vọng trong linh khí, đám khí đen phát ra một tiếng thét thê lương, rồi bị ánh sáng vàng đánh tan thành mây khói.

Gần như ngay sau đó, tiếng cảnh báo sắc bén chợt ngừng lại.

Trên màn hình điện tim, đường gần như thẳng tắp kia đột ngột nhảy lại, mạch đập phục hồi.

“Khôi phục rồi! Tim bệnh nhân đập lại rồi!” Một bác sĩ trẻ reo lên đầy kinh ngạc.

Bác sĩ chính cũng sững người, nhìn các chỉ số trên máy hồi phục ổn định, rồi nhìn tôi, há hốc mồm như có thể nuốt trọn quả trứng gà.

“Chuyện này… chuyện này đúng là kỳ tích y học!”

Tôi thu tay lại, thổi lớp tro bụi của lá bùa đã cháy rụi đi. “Không phải kỳ tích, là huyền học.”

Nói xong, tôi xoay người bước ra khỏi ICU.

Bên ngoài, Lý phu nhân cùng nhà họ Giang đều đang lo lắng nhìn về phía tôi.

Vừa thấy tôi bước ra, Lý phu nhân lập tức lao tới: “Chồng tôi sao rồi?!”

Tôi thản nhiên nói: “Không chết được. Nghỉ ngơi vài hôm là lại khỏe như thường.”

Đúng lúc đó, bác sĩ chính cũng bước ra theo, tháo khẩu trang xuống, kích động nói với Lý phu nhân:

“Lý phu nhân! Kỳ tích! Đúng là kỳ tích! Ông Lý… ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi!”

Lý phu nhân ngẩn người tại chỗ, mất mấy giây mới phản ứng kịp, vừa khóc vừa cười vì quá vui mừng.

Bà ta quay người, định quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi nghiêng người tránh đi.

“Đừng, tôi không nhận nổi. Tôi là người làm ăn, chỉ nhận tiền.”

“Phần còn lại là năm mươi triệu, nhớ chuyển vào tài khoản tôi. Ngoài ra, vụ cấp cứu trong ICU lần này là sự kiện bất ngờ, khiến tôi bị hoảng loạn tinh thần. Tôi cần bồi thường tổn thất tâm lý. Không nhiều đâu, một triệu thôi.”

Lý phu nhân không chút do dự: “Chuyển! Đừng nói một triệu, cho dù cô đòi mười triệu nữa tôi cũng đưa!”

Cánh phóng viên lập tức đổi chiều gió.

【Thiên kim thật sự của hào môn hóa ra là cao nhân huyền học, ra tay cứu người, chẳng khác gì Hoa Đà tái thế!】

【Cổ phiếu tập đoàn Giang Thị chạm đáy rồi bật tăng mạnh, “thế lực thần bí” trở thành người thắng lớn nhất?】

Ba tôi nhìn mấy dòng tít ấy, mặt khó coi như nuốt phải ruồi.

Thứ ông ta muốn là một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, đem lại vinh quang cho gia tộc.

Chứ không phải một “nữ thần tài” cái gì cũng biết, miệng mở ra là đòi vài trăm triệu.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-huyet-thong/chuong-6