Tôi lập tức rút bản luận văn giấy vừa in hết 30 tệ từ trong túi, đập xuống bàn cô:

“Em đã sử dụng bức tranh đó trong luận văn, việc lớp trưởng ăn cắp là hành vi gian lận học thuật!”

Cuối cùng, cô chủ nhiệm mới chịu nghiêm túc lại một chút:

“Được rồi, tôi sẽ liên hệ với lớp trưởng để xử lý việc này càng sớm càng tốt.”

Tôi nghĩ thôi thì cũng chẳng muốn làm lớn, chỉ cần cô chủ nhiệm lo liệu, chủ động bảo lớp trưởng xin gỡ tranh là được.

Nên cũng không tiếp tục bám theo vụ này nữa.

Hai ngày sau, vào buổi chiều, cô chủ nhiệm nói với tôi là vấn đề đã giải quyết xong.

Cô còn gửi lại danh sách đoạt giải mới trong nhóm lớp.

Tôi mở ra xem.

Tên lớp trưởng và bức “Hoa hướng dương phía Đông” đã bị gỡ khỏi danh sách.

Tôi thở phào một hơi, nghĩ bụng chắc là ổn rồi.

Nhưng suy nghĩ lại, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Việc gỡ một tác phẩm đoạt giải nhất mà làm nhanh như vậy?

Hôm trước và hôm qua là thứ Bảy, Chủ nhật mà?

Không thể nào trong vòng hai ngày cuối tuần lại xử lý xong chuyện gỡ tác phẩm như thế.

Mang theo hoài nghi, tôi lập tức mở lại trang web chính thức của cuộc thi…

Tôi phát hiện trong danh sách đoạt giải trên website, tên lớp trưởng và giải thưởng vẫn còn nguyên.

Trang web cũng chẳng có thông báo nào về việc gỡ bỏ bất kỳ tác phẩm đoạt giải nào cả.

Quả là kiểu bịt tai trộm chuông điển hình!

[10]

Cô chủ nhiệm rõ ràng đang qua mặt tôi.

Chỉ xoá tên lớp trưởng và tác phẩm bị đạo khỏi file Excel, thế là coi như xong việc?

Cô ấy nhất quyết bao che cho lớp trưởng.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi ngồi lì trong thư viện.

Tôi cẩn thận tổng hợp toàn bộ quá trình sáng tác tác phẩm của mình — từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.

Tất cả đều được ghi chép rõ ràng theo thứ tự thời gian.

Lần này, tôi gửi toàn bộ hồ sơ đó vào địa chỉ email khiếu nại của ban tổ chức chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Trong suốt quá trình đó, lớp trưởng không hề chủ động liên lạc với tôi.

Chứ đừng nói đến một lời xin lỗi dành cho người đã sáng tạo ra tác phẩm.

Khi tôi trở về ký túc xá, người lên tiếng lại là lớp phó Lục Tiêu Tiêu — vẫn cố gắng khuyên tôi “dĩ hoà vi quý”:

“Tiểu Ninh à, kết quả cũng công bố rồi, thời gian công khai cũng hết rồi, chỉ là một bức tranh thôi mà. Tớ biết cậu rộng lượng nhất luôn đó.

“Với lại, bằng tốt nghiệp là lớp trưởng phát cho bọn mình đấy. Bây giờ gây chuyện với cậu ta thì không hay đâu.”

Lúc đó tôi mới hiểu: lớp phó đang dùng bằng tốt nghiệp để uy hiếp tôi.

Tôi cố nén giận, cười nhẹ rồi hỏi lại:

“Vậy cách khôn ngoan mà cậu nói là gì? Là ngồi nhìn lớp trưởng trắng trợn cướp tác phẩm tớ mất ba ngày ba đêm sáng tạo ra?

“Cậu truyền lời cho lớp trưởng đi: Hoặc cậu ta tự liên hệ ban tổ chức rút tác phẩm xuống, Hoặc để tớ tự tay gửi đơn tố cáo để người ta gỡ xuống.

“Chỉ cho một ngày thôi. Hết hạn thì đừng trách tớ không nhường nhịn.”

Nói xong, tôi cẩn thận lưu lại toàn bộ bằng chứng, rồi sao chép vào ổ cứng di động.

Đêm hôm đó, đúng 12 giờ, Trần Tử Huyên cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi.

Nhưng chỉ là một câu cụt lủn:

【Tớ không cố ý dùng tranh của cậu đi thi đâu, là giáo viên trong khoa đồng ý đấy chứ.】

[11]

Lớp trưởng còn tưởng tôi đang đùa với cậu ta.

Tôi lập tức gửi một lời cảnh báo cuối cùng:

【Trong hôm nay, nếu cậu chủ động nhận lỗi, xin lỗi ban tổ chức và xin rút tác phẩm, thì tớ sẽ xem xét không truy cứu trách nhiệm pháp lý.】

【Nhưng nếu để tớ phải tự mình liên hệ ban tổ chức tố cáo hành vi đạo tranh, thì tớ sẽ theo vụ này đến cùng.】

Đang chuẩn bị gửi tin nhắn thứ ba thì phát hiện mình đã bị lớp trưởng chặn luôn rồi.

Tốt thôi. Rất hay.

Nếu là tôi của năm nhất, chắc đã sợ run, không dám nói nặng một câu.

Nhưng bây giờ, tôi là một người vừa bị cướp trắng tác phẩm – và tôi không dễ bị bắt nạt nữa.

Tôi sẽ cho cậu ta biết đạo tranh phải trả giá thế nào!

Hai ngày sau, vẫn không thấy phản hồi từ ban tổ chức.

Tôi ngồi lặng im trước màn hình giao diện khiếu nại, suy nghĩ mông lung.

Từ Văn Tĩnh thấy tôi thất thần nhìn máy tính, liền ghé đến bắt chuyện:

“Chắc chuyện này khó giải quyết thật đấy. Công bố giải thưởng cũng hết hạn rồi, tớ nghe lớp phó nói là 3.000 tệ tiền thưởng hôm qua đã chuyển xong rồi.

“Tớ còn nghe nói, việc kiểm tra luận văn tốt nghiệp chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên thôi. Lấy từ hàng trăm trường đại học trên cả nước, rồi mỗi trường lại chọn ngẫu nhiên trong số sinh viên tốt nghiệp. Cậu chắc không xui tới mức bị chọn đâu.”

You cannot copy content of this page