[4]

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy lớp trưởng đã trả lời tin nhắn tối qua.

【Đây là tác phẩm dự thi của tôi. Có vấn đề gì sao?】

Tôi thật sự phải khâm phục sự mặt dày của cậu ta.

Rõ ràng người vẽ tìm tới tận nơi, mà vẫn tỏ ra bình thản đến vậy.

Tôi cố gắng kiềm chế tức giận, nhắn lại:

【Đây là bài tập cuối kỳ tớ từng gửi cậu – “Hoa hướng dương phía Đông”. Cậu đã tự ý lấy tác phẩm của tớ đi thi mà không có sự đồng ý. Việc làm này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ của tớ.】

Đến nước này rồi, không ngờ lớp trưởng vẫn cứng đầu không nhận:

【Bạn học Thẩm Ninh, đây là tác phẩm đoạt giải của tôi. Nếu bạn cũng muốn thi thì có thể tự mình đăng ký.】

Đọc đến đây, máu tôi sôi lên.

Tôi siết chặt điện thoại, gõ chữ liên tục:

【Ăn cắp tác phẩm của người khác khác gì bắt cóc con nít?】

【Cậu lấy tranh của tôi đem đi thi, lại còn dám lớn tiếng nói là của cậu à?!】

Không ngờ lớp trưởng không những không xin lỗi.

Ngược lại còn mạnh miệng nói với tôi:

【Đây chỉ là bức tranh tôi nộp để đối phó với chỉ tiêu của khoa thôi, các thầy cô đều biết cả.】

【Cho dù là tác phẩm của bạn thì cũng là do giáo viên đồng ý để tôi mang đi thi.】

Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này.

Đây rõ ràng là đang đánh tráo khái niệm, lấp liếm sự thật!

[5]

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

Ngón tay đặt trên màn hình cũng run lẩy bẩy.

Trong phòng, Lục Tiêu Tiêu vẫn đang cố thuyết phục tôi bỏ qua. Cô ta nói như thể chuyện hợp tình hợp lý lắm:

“Lớp trưởng cũng là bất đắc dĩ mới lấy tranh nộp thi để đối phó với yêu cầu của trường thôi, ai ngờ lại đạt giải thật. Tôi sẽ bảo lớp trưởng chia cho cậu ít tiền thưởng, vậy là xong xuôi cả rồi.

“Dù sao cậu cũng không đăng ký bản quyền, nên việc xác định quyền sở hữu cũng rất khó đấy.”

Tôi lập tức phản bác đề nghị đó:

“Chính cậu cũng biết là tớ mất ba ngày mới hoàn thành bức tranh này. Dù tớ chưa đăng ký bản quyền, cũng không có nghĩa là lớp trưởng có quyền ngang nhiên lấy tranh đi thi dưới tên mình.”

Khi tôi tra lại trang web chính thức của cuộc thi, đột nhiên nhớ ra một chuyện còn tệ hơn nữa.

Tôi từng đề cập đến bức tranh này trong bài thiết kế tốt nghiệp.

Nghĩa là, nếu bài tốt nghiệp của tôi bị chọn ngẫu nhiên để kiểm tra, thì họ sẽ phát hiện lớp trưởng đã công khai tác phẩm này từ trước — sớm hơn nửa năm so với thời điểm tôi nộp bài.

Nếu tác phẩm của lớp trưởng không bị gỡ khỏi trang cuộc thi, đến lúc đó, người bị coi là đạo nhái lại chính là tôi — người vẽ thật sự.

Còn lớp trưởng thì ôm tiền thưởng mà chẳng hề bị gì.

Lúc này không còn đơn giản chỉ là 3.000 tệ nữa!

Tôi lập tức nhắn tin riêng cho lớp trưởng:

【Tôi yêu cầu cậu lập tức báo lại sự thật cho ban tổ chức cuộc thi, nếu không tôi sẽ theo vụ này tới cùng.】

Không ngờ cậu ta vẫn tỏ ra thản nhiên như không:

【Nếu không nhờ tôi mang tranh này đi thi, thì nó mãi chỉ nằm mốc meo trong máy tính của cậu thôi. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng!】

Tôi chụp lại toàn bộ đoạn chat.

Rất tốt, giỏi lắm — đã trơ còn láo.

Để xem Trần Tử Huyên cậu ngông được đến bao giờ!
Tôi nhất định sẽ cho cậu biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông”!

[6]

Bức “Hoa hướng dương phía Đông” là bài tập tôi từng gửi cho lớp trưởng.

Chỉ là sau đó có sự thay đổi, giáo sư bất ngờ đổi bài tập thành một bài luận 2000 chữ.

Bức vẽ vì thế không được nộp lên hệ thống để chấm điểm.

Không ngờ lớp trưởng lại lợi dụng kẽ hở này để mang tranh đi thi.

Thậm chí chẳng buồn đổi tên, dùng nguyên bản gửi đi tranh giải.

Nếu không nhờ cô chủ nhiệm gửi danh sách đoạt giải,
có khi tôi còn ngây thơ khen lớp trưởng “giỏi quá trời” nữa.

Nghĩ tới đó, tôi liền bừng bừng khí thế.

Dám ăn cắp của tôi?
Xin lỗi, tôi không hiền đến thế!

Tôi nghiêm túc tổng hợp lại toàn bộ tài liệu để tố cáo.

Lớp phó thấy vậy liền chạy qua khuyên nhủ:

“Tiểu Ninh à, giải cũng công bố rồi. Tớ sẽ bảo lớp trưởng chia cho cậu nhiều hơn chút, chia hẳn 2000 tệ luôn. Cậu đừng phí thời gian vào mấy việc vô ích này nữa.

“Dù gì lớp trưởng cũng làm theo yêu cầu của thầy cô khoa, là giáo viên đồng ý rồi mà. Cậu có khiếu nại cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Tôi chỉ biết cảm thán: đúng là người yêu có khác — logic của cả hai thật sự… ăn khớp đáng sợ.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Tiêu Tiêu đang nhìn tôi đầy kỳ vọng.

Cô ta khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười có tính toán.

Tự tin rằng tôi sẽ đồng ý với đề nghị đó.

Nhưng giây tiếp theo, tôi dứt khoát nói thẳng với Lục Tiêu Tiêu:

“Dù đưa hết cả 3.000 tệ cho tôi cũng không được! Tác phẩm dự thi này nhất định phải được gỡ khỏi trang web chính thức.

“Nên bây giờ có hai lựa chọn:
Một là bạn trai cậu tự liên hệ ban tổ chức để xin gỡ.
Hai là tôi tự liên hệ với họ để yêu cầu gỡ.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Tiêu Tiêu lập tức biến mất.

Cô ta tỏ vẻ khó chịu, chu môi cằn nhằn:

“Cậu đừng có nhỏ nhen như thế mà. Chắc lớp trưởng lúc đó mệt quá nên mới điền nhầm tên thôi.

“Bây giờ cũng đoạt giải rồi, chi bằng mình lấy tiền thưởng về ăn mừng một bữa với cả phòng, vui vẻ hơn không?

“Cậu cất tranh trong máy tính thì cũng chỉ mốc meo thôi. Bây giờ được giải rồi, có nhiều người biết tới tranh của cậu hơn, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Từ Văn Tĩnh đứng bên cạnh khẽ hỏi tôi dò chừng:

“Nếu bây giờ yêu cầu gỡ tác phẩm xuống thì chắc chắn sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào. Hay là làm theo ý lớp phó đi?” – Từ Văn Tĩnh dè dặt hỏi.

Tôi đập bàn cái rầm, tức giận nói:

“Không được! Phải gỡ xuống! Dù có đạt giải đặc biệt đi nữa cũng phải gỡ!”

Để hoàn thành bức tranh này, tôi đã bỏ ra ba ngày ba đêm.

You cannot copy content of this page