3
Từ sau hôm đó.
Dương Nhân Nhân bắt đầu xuất hiện trong nhà tôi với tần suất dày đặc.
Lần nào cũng có một lý do “chính đáng”.
“Cô Nghi, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đưa tài liệu cho Tổng giám đốc Hứa, đưa xong tôi sẽ đi ngay.”
“Cô Nghi, cô đừng hiểu lầm, lần này cũng là chuyện công ty, cần Tổng giám đốc Hứa quyết định.”
Rồi đến một ngày nọ.
Khi tôi ra ngoài.
Tôi phát hiện, trong khu vườn biệt thự.
Những đóa hoa hồng đỏ rực, lộng lẫy mà tôi từng yêu quý…
Tất cả đều bị nhổ sạch, vứt bỏ sang một bên.
Thay vào đó là một khu vườn tràn ngập hoa nhài trắng muốt.
Mùi hoa nhài nồng nặc đến mức khiến người ta muốn buồn nôn.
Đôi bàn tay của Hứa Chu Bạch, vốn quen cầm những tài liệu trị giá hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ, giờ đây lại lấm lem bùn đất.
Ánh mắt anh ta vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Đôi mắt hẹp dài của anh thoáng qua sự lảng tránh, có phần không được tự nhiên:
“Em đừng hiểu lầm, anh làm vậy hoàn toàn chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ công việc.”
“Nhân Nhân cô ấy… bị dị ứng với phấn hoa hồng. Nhưng cô ấy cần đến nhà để báo cáo công việc, nên để tránh ảnh hưởng công việc, anh mới thay hết hoa hồng đi.”
Anh ta ngồi xổm xuống đất, còn tôi đứng trên cao nhìn xuống.
Không nhịn được mà bật cười mỉa mai:
“Vậy tại sao thứ bị thay không phải là cô ta, mà lại là hoa hồng của tôi?”
Dường như câu nói này chạm đến dây thần kinh nào đó của Hứa Chu Bạch, anh ta lập tức gắt lên:
“Em có biết một cơ hội việc làm quan trọng thế nào đối với một cô gái vừa mới ra trường không? Lòng trắc ẩn của em đâu rồi?”
Thế nhưng, lúc sa thải những nhân viên có gia đình cần chu cấp, tôi cũng chưa từng thấy anh ta mềm lòng.
Vậy mà đến Dương Nhân Nhân, anh ta lại nỡ xuống nước như vậy.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Hơn nữa, hoa hồng này cũng đã nhìn suốt bao năm rồi, có hơi nhàm chán. Hoa nhài rất tốt, rất mới mẻ.”
Tôi bật cười khẽ.
Thứ anh ta chán ngán, nào chỉ là hoa hồng.
Mà thứ anh ta thấy mới mẻ, đâu chỉ có hoa nhài.
Anh ta có còn nhớ không?
Khi xưa, khu vườn này tràn ngập hoa hồng là vì tôi thích nhất loài hoa này, nên chính tay anh ta trồng cho tôi.
Mỗi một gốc hồng đều được anh ta tỉ mỉ chăm sóc.
Anh từng nói, yêu người cũng như trồng hoa, phải chăm sóc hoa thật tốt, nhưng phải đối xử với tôi càng tốt hơn.
Có lẽ anh ta đã sớm quên rồi.
Vậy nên, ngày hôm sau, tôi không hề do dự mà nhổ sạch tất cả hoa nhài.
Sau đó, tôi thuê thợ làm vườn trồng vào hàng trăm đóa bách hợp nở rộ.
Buổi tối, khi anh ta tan làm về nhà, hắt hơi liên tục.
Anh ta giận dữ nhưng lại mang theo chút tủi thân, chất vấn tôi:
“Em quên rồi sao? Anh bị dị ứng với hoa bách hợp mà…”
Tôi lười biếng dựa vào sofa, chống đầu, làm bộ bừng tỉnh:
“Ồ, thì ra anh dị ứng với bách hợp sao?”
Anh ta cố nhịn cơn ngứa ngáy khắp người, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng và hoang mang:
“Ngay cả chuyện này em cũng quên rồi sao? Em thật sự không còn quan tâm đến anh nữa sao?”
Giọng điệu của anh ta đầy tủi thân.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Nhưng hoa hồng là loài hoa tôi thích nhất, chẳng phải anh cũng đã quên rồi sao?”
Anh ta sững sờ.
Dù tối hôm đó đã uống thuốc dị ứng, nhưng cả người anh ta vẫn đỏ bừng, sưng tấy.
Thậm chí còn phải nghỉ làm mấy ngày liền vì khuôn mặt sưng đến mức không thể gặp ai.
Đêm đó, trong khi anh ta trằn trọc không ngủ được vì ngứa ngáy, tôi lại có một giấc ngủ ngon lành hiếm hoi.
4
Sau sự cố dị ứng đó.
Hứa Chu Bạch dường như nhận ra sự lạnh nhạt của tôi đối với anh ta.
Điều đó khiến anh ta có chút mất phương hướng.
Anh ta bắt đầu chiều chuộng tôi vô điều kiện.
Dù tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần, anh ta vẫn dịu dàng, tỉ mỉ chăm sóc tôi.
Dương Nhân Nhân cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Anh ta nói, để không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng tôi, anh ta đã sa thải cô ta.
Anh ta đối xử với tôi giống như trước khi Dương Nhân Nhân xuất hiện.
Lòng tôi có chút dao động.
Có lẽ, giữa anh ta và Dương Nhân Nhân thực sự không có gì.
Có lẽ, anh ta thật sự chỉ quan tâm đến cấp dưới mà thôi.
Tôi thậm chí còn nói với anh ta rằng hãy bồi thường cho Dương Nhân Nhân nhiều hơn.
Nếu cô ta cần, tôi cũng có thể giới thiệu công việc cho cô ta.
Sau này, tôi mới biết rằng, hóa ra tôi chính là trò cười lớn nhất.
5
Bầu trời vang lên những tiếng sấm đùng đoàng.
Từng đợt sấm chớp giật liên hồi, như thể đang cố xé rách cả bầu trời.
Những hạt mưa dày đặc đập vào cửa kính.
Hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào.
Hứa Chu Bạch, người thường ngày luôn về nhà đúng giờ, hôm nay vẫn chưa thấy đâu.
Tôi nhắn tin cho anh ta.
Rất lâu sau, anh ta mới trả lời:
“Hôm nay công ty có việc gấp cần xử lý, em cứ ngủ trước đi, ngoan nhé.”
Tôi ôm chăn, ngồi trên sofa đợi anh ta.
Bất chợt, một cơn đau dữ dội xoắn chặt lấy bụng tôi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên, kỳ kinh nguyệt đã đến.
Tôi thay quần áo đã dính máu.
Trong lúc vô tình nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình tái nhợt đến đáng sợ.
Đau bụng kinh thực sự rất kinh khủng.
Ngồi không được, nằm cũng chẳng xong.
Cảm giác như có một chiếc máy khoan đang không ngừng cày nát trong bụng tôi.
Cơn đau dữ dội đến mức tôi gần như muốn ngất đi.
Tôi rời khỏi sofa.
Mỗi bước đi, cơn đau lại quặn lên dữ dội.
Tôi phải ôm chặt bụng, chậm rãi từng bước đi đến tủ thuốc.
Khi cúi xuống lấy thuốc, một dòng chất lỏng nóng ướt trào ra, cơn đau càng thêm dữ dội.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Tôi lục tìm lọ ibuprofen, khó khăn nuốt xuống một viên với nước.
Sau đó, lại chật vật trở về sofa.
Trước đây, khi Hứa Chu Bạch còn ở nhà.
Anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tôi.
Chiếc chăn ấm áp.
Miếng dán giữ nhiệt đặt trên bụng qua lớp quần áo.
Cốc trà gừng đường đỏ anh tự tay nấu.
Những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì đau bụng kinh, anh luôn kiên nhẫn xoa bụng tôi suốt cả đêm để giảm đau.
Dù đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng, anh vẫn nhẹ giọng nói:
“Chỉ cần em không sao là được.”
Có lẽ vì trước đây đã uống quá nhiều thuốc giảm đau.
Hiệu quả của ibuprofen không còn rõ rệt nữa.
Tôi lấy điện thoại, định nhắn tin cho anh ta.
Nhưng trên màn hình lại hiện lên rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Từ một số tôi không quen.
Tôi suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Người này không biết lấy số tôi từ đâu.
Sau khi tôi chấp nhận lời mời kết bạn, đối phương chưa từng gửi tin nhắn nào.
Tôi mở tin nhắn.
Một bức ảnh hiện lên.
Tất cả máu trong cơ thể tôi như ngừng chảy.
Người đàn ông trong bức ảnh, dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra.
Người nhắn tin cho tôi, bảo rằng đang ở công ty xử lý công việc gấp, vậy mà lại xuất hiện ngay trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện.
“Giai Giai, mình thực sự rất hạnh phúc!”
“Người mình yêu đang ở bên cạnh mình, cùng đợi người yêu mình.”
“Anh ấy đã tìm bác sĩ giúp bà mình làm phẫu thuật, còn chạy tới chạy lui lo liệu mọi thứ cho mình và bà.”
Bức ảnh thứ hai.
Là hình ảnh cô ta và Hứa Chu Bạch tay trong tay, mười ngón đan chặt vào nhau.
“Anh ấy còn hứa với bà mình rằng sẽ chăm sóc mình thật tốt. Mình thật sự hạnh phúc lắm!”
Những tin nhắn sau đó, cô ta lại giả vờ như vừa mới nhận ra sự nhầm lẫn.
“Xin lỗi nhé, cô Nghi! Ảnh đại diện của cô và bạn thân tôi quá giống nhau, tôi lỡ gửi nhầm tin nhắn mất rồi!”
Rồi lại như cố ý biện minh:
“Cô Nghi, bây giờ cô có thể yên tâm rồi nha! Tôi đã có bạn trai rồi, anh ấy rất tốt với tôi, còn hứa với bà tôi sẽ chăm sóc tôi cả đời nữa đấy!”
Tôi không biết, cô ta thực sự coi tôi là kẻ ngốc không nhận ra Hứa Chu Bạch, hay đây là một sự khiêu khích trắng trợn.
Chỉ là, dường như tôi đã có được tất cả câu trả lời.
Trước đây, mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, Hứa Chu Bạch luôn nhớ rõ hơn cả tôi.
Anh ta luôn chu đáo, tỉ mỉ chăm sóc tôi.
Dù bận rộn đến mấy, cũng sẽ gác công việc sang một bên để ở bên tôi.
Vì anh ta nói, tôi quan trọng hơn công việc.
Vậy tại sao hôm nay lại quên mất?
Thì ra, là vì đã có người và chuyện quan trọng hơn tôi.
Tôi ôm lấy lồng ngực, trái tim co rút dữ dội, từng nhịp đập đau đến nghẹt thở.
Bị lừa dối và vứt bỏ, thì ra còn đau hơn cả cơn đau bụng kinh này.
Tôi lau mặt, nước mắt trượt dài để lại một vệt lạnh buốt.
Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà tôi lại lạnh đến phát run.
Cảm giác như bị đẩy vào một hầm băng không lối thoát.