4

Thư Uyển vẫn dịu dàng, thân thiết như thường lệ.

Nhưng tôi lại chỉ thấy giả tạo đến buồn nôn.

Tôi từ chối lời đề nghị đến nhà của cô ta – mà cô ta cũng chẳng mặn mà gì, không cố thêm.

“Dạo này cậu và Giang Dịch còn liên lạc không?”

Thư Uyển làm ra vẻ như mới sực nhớ ra, bắt đầu thăm dò chuyện thủ tục ly hôn giữa tôi và anh ta.

“Cũng tạm ổn, đang chờ hết thời gian hòa giải. Sao vậy?”

Tôi làm bộ phối hợp, để xem rốt cuộc cô ta muốn gì.

Cuối cùng, cô ta cũng lộ rõ mục đích: muốn moi thông tin về việc chia tài sản giữa tôi và Giang Dịch.

Cũng đúng thôi.

Giang Dịch là hạng người gì, làm sao cam tâm để tài sản bị chia hết?

Nhưng ngẫm lại, tôi bật cười khinh bỉ.

Giang Dịch thì có cái quái gì?

Một căn hộ 100 mét vuông, một chiếc xe 500 ngàn, cộng thêm chưa tới 2 triệu tệ tiền tiết kiệm.

Tôi ngược lại hỏi thẳng:

“Cậu thấy tớ đòi ít quá à?”

Thư Uyển luống cuống:

“Sao lại vậy, hai người sống với nhau bao năm trời, chia đôi là hợp lý rồi…”

Chia đôi là hợp lý?

Tôi cười khẩy.

Chỉ ừ một tiếng, nói đang bận, để lát gọi lại rồi dập máy.

Tôi có thể tưởng tượng được lúc này Thư Uyển đang nghiến răng tức tối ra sao.

Ban đầu, tôi định ly hôn chia đôi tài sản, thế là xong.

Nhưng giờ, khi anh ta đã phản bội trước, tôi nhất định phải lột một lớp da của Giang Dịch.

Người phụ trách điều hành công ty là Tổng Giám đốc Chu, cũng là CEO điều hành trực tiếp.

Trong đoạn video họp trực tuyến, anh ấy đang báo cáo cho tôi tình hình tài chính và doanh số quý mới nhất của công ty.

Kết thúc phần trình bày, như thường lệ, tôi hỏi riêng về hiệu suất làm việc của Giang Dịch và Thư Uyển.

Sắc mặt Tổng Chu lập tức trở nên khó coi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt điềm tĩnh thường ngày của anh ấy hiện lên biểu cảm như vậy.

Anh báo rằng dạo gần đây, hiệu suất của phòng marketing tụt dốc nghiêm trọng, nhưng Giang Dịch lại hoàn toàn thờ ơ.

Thậm chí khi làm báo cáo tổng kết, đến cả file PPT anh ta cũng làm một cách qua loa, cẩu thả.

Vì nể mặt tôi, Tổng Chu đã nhắc nhở vài lần, nhưng đều không có kết quả.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ đứng ra giải vây cho Giang Dịch.

Anh ta vốn tự cao tự đại, bắt anh ta cúi đầu đi đàm phán là điều khó như lên trời.

Những hợp đồng khó nhằn đều là tôi đi xã giao, nhậu nhẹt mà chốt được, còn phần Giang Dịch chỉ cần xử lý các buổi gặp mặt chính thống và ký tá.

Tôi thật không ngờ, đến cả chuyện đơn giản như làm PPT, Giang Dịch cũng không thèm bận tâm nữa.

Tôi giữ nét mặt hoàn toàn bình tĩnh, ra hiệu cho Tổng Chu nói tiếp.

Trong ánh mắt anh ấy dần hiện lên chút do dự, rồi nuốt nước bọt, bắt đầu kể về tình hình của Thư Uyển.

Dựa vào thế dựa lưng là Giang Dịch, dạo gần đây Thư Uyển đã “làm trò” trong một vài hợp đồng.

Cô ta nhận phần trăm hoa hồng quá cao, khiến mấy thương vụ đổ bể, gây ra không ít tổn thất cho công ty.

Tôi vốn biết rõ hoàn cảnh gia đình Thư Uyển.

Mẹ cô ta trọng nam khinh nữ, bản thân lại là kiểu chị gái “nâng đỡ em trai” mù quáng.

Lúc cô ta xin vào công ty, dù Giang Dịch có đứng ra giúp đỡ, nhưng suy cho cùng cũng là nhờ tôi gật đầu mới thành.

Cũng vì vậy mà Tổng Chu mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua đôi lần.

Chuyện “ăn phần trăm” vốn là quy tắc ngầm trong ngành, mọi người đều hiểu, đều biết.

Nhưng nếu bây giờ đã bị mang ra nói thẳng, thì nghĩa là chuyện đã mất kiểm soát rồi.

Suy cho cùng, chính sự dung túng của tôi đã khiến Giang Dịch và Thư Uyển càng lúc càng tham lam.

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói:

“Không được thì thay người làm trưởng phòng, chẳng ai là không thể thay thế cả.”

Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại Thư Uyển lại gọi đến.

Tôi hơi bực mình nhưng vẫn bắt máy, không ngờ lại nghe được một tin khiến tôi sững sờ.

Sáng hôm sau, tôi bắt taxi đến quán cà phê gần công ty, hẹn gặp cô ta.

Trước khi đi, tôi cố tình tẩy trang, để bản thân trông thật mệt mỏi, yếu đuối.

Quả nhiên khi thấy tôi, ánh mắt Thư Uyển ánh lên vẻ đắc ý và giễu cợt.

Cô ta làm ra vẻ quan tâm và phẫn nộ thay tôi, miệng thao thao bất tuyệt: “Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu.”

“Diểu Diểu, phải mạnh mẽ lên, đừng vì gã đàn ông cặn bã đó mà rơi nước mắt.”

Mấy lời đạo lý nghe mãi cũng chán, lỗ tai tôi sắp mọc kén.

Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang cô ta:

“Cậu đột ngột xin nghỉ việc làm gì vậy?”

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thư Uyển, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

“Công việc hiện giờ cũng tốt, nhưng tớ vẫn muốn ra nước ngoài học tiếp để nâng cao bản thân.

Diểu Diểu, cậu sẽ ủng hộ tớ mà, đúng không?”

Thư Uyển siết chặt cốc cà phê, như đang cố che giấu sự bất an trong lòng.