Hôm ly hôn, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội.

“Gì thế? Không giả vờ nổi nữa à?

Không muốn ly hôn thì nói thẳng, đừng giở trò đau bụng làm chi.”

Giang Dịch đứng trên cao nhìn xuống, giọng đầy mỉa mai.

Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn ngất lịm trước khi kịp hoàn tất thủ tục.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh.

“Giang Dịch đưa cho tôi một xấp hóa đơn, vẻ mặt như thể đang làm ơn làm phước cho kẻ ăn xin.”

“May mà làm phẫu thuật trước khi ly hôn, nếu không thì cô tự trả hết đi.

Tổng cộng hết 5520 tệ, chuyển cho tôi 2760 tệ.”

1

Khi mấy tờ hóa đơn rơi xuống tay, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tôi không ngờ đúng ngày ly hôn lại phát bệnh viêm ruột thừa cấp tính phải phẫu thuật gấp.

Càng không ngờ Giang Dịch lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Ngẩn người một lúc, tôi bật cười chua chát.

Dù đã quyết định ly hôn, tim tôi vẫn âm ỉ đau.

Tôi cố gượng ngồi dậy, Giang Dịch lập tức đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

“2760, chuyển qua Alipay hay WeChat đều được.”

Dưới ánh mắt chăm chăm chờ đợi của anh ta, tôi chuyển hẳn 5520.

Tôi không chịu nổi cái vẻ mặt làm ơn làm phước đó của anh ta nữa.

Giang Dịch tròn mắt: “Hào phóng vậy? Đừng có hết tiền rồi quay lại khóc lóc đấy.”

Tay tôi run lên vì giận.

Ai mà ngờ được một người lương triệu tệ như Giang Dịch, lại có thể so đo từng đồng với vợ cũ như thế?

Tôi cố giữ bình tĩnh, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

Giang Dịch cũng rất dứt khoát, vừa nhận tiền xong liền quay lưng bước đi.

Nhưng khi anh ta vừa nhấc chân khỏi phòng bệnh, tôi gọi lại:

“Cục Dân Chính vẫn chưa đóng cửa, đi ly hôn luôn đi.”

Tôi ngồi xe lăn đến làm thủ tục ly hôn.

Nhân viên cục Dân Chính ban đầu còn định khuyên giải, nhưng khi thấy tôi vừa phẫu thuật xong đã đến ly hôn thì cũng chỉ biết im lặng.

Thỏa thuận phân chia tài sản đã được bàn trước: chia đôi.

Nhà và xe tôi đều không cần, tôi chọn nhận tiền mặt.

Ra khỏi Cục Dân Chính, Giang Dịch không quên buông lời cay nghiệt:

“Thật là ham tiền, đúng là chúng ta không cùng đẳng cấp.”

Thuốc tê vừa tan, bụng tôi đau nhói, không buồn đáp lời.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn đứng dậy tát cho anh ta một cái.

Nhưng, có một câu Giang Dịch nói đúng.

Tôi và anh ta, vốn không phải người cùng thế giới.

Là tôi tự hạ thấp bản thân, mù quáng yêu nhầm người.

Vừa định đường ai nấy đi, Giang Dịch lại gọi tôi lại:

“Dư Diểu, tôi mong cô sớm dọn khỏi nhà.

Tôi sợ đến lúc đó cô lỳ ra không chịu đi, lại phiền phức.”

Tiếng thắng gấp của bánh xe lăn cào vào nền gạch nhám, chói tai như tiếng tim rách toạc.

“Được.”

Tôi lạnh giọng đáp.

Được hộ lý dìu lên xe, tôi giục tài xế chở tôi về trước Giang Dịch một bước, về ngôi nhà từng thuộc về cả hai chúng tôi.

Đội dọn dẹp đã đợi sẵn ở cửa.

Thật ra, không cần Giang Dịch đuổi, tôi cũng đã chuẩn bị rời đi ngay lập tức.

Ở lại thêm một giây nào nữa với anh ta, tôi chỉ thấy nghẹt thở.

Dưới sự chỉ đạo của tôi, đồ đạc nhanh chóng được đóng gói.

Chỉ vài bộ đồ, vài món trang sức, mấy cái túi, và những gì tôi mang từ trước khi kết hôn.

Còn lại tất cả mọi thứ liên quan đến Giang Dịch, tôi không mang gì theo.

Lúc Giang Dịch về đến nhà, mọi thứ đã gần như được thu dọn xong.

Ánh mắt anh ta tối sầm, dán chặt vào mấy cái thùng đóng gói, như thể tôi vừa trộm thứ gì quý báu của anh ta vậy.

Tôi mặc kệ ánh nhìn soi mói đó, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho người tháo bức tranh treo trong phòng khách xuống.

“Các người làm gì đấy?!

Ai cho phép động vào bức tranh đó?! Dừng tay!”

Thấy vậy, Giang Dịch nổi giận đùng đùng lao đến cản.

Tôi nhìn bộ dạng anh ta sắp nhảy dựng lên mà lòng trĩu xuống.

Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã không còn nhận ra người đàn ông này nữa.

“Bức tranh này là quà sinh nhật bố mẹ tôi tặng trước khi kết hôn, là tài sản trước hôn nhân của tôi.

Tôi mang đi có gì sai? Ai cho anh quyền cấm tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng.

Bức tranh này là bố mẹ tôi đấu giá mua về tặng, trị giá 3 triệu tệ.

Sau khi biết được giá trị, Giang Dịch nhất quyết đòi treo ở vị trí nổi bật nhất trong nhà.

Mỗi khi có khách đến, anh ta đều không quên khoe khoang.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại mang tranh đi, nên mới tức đến vậy.

Không cãi lại được, Giang Dịch chỉ đành ném lại một câu:

“Cứ thử sống một tháng xem, đừng có quay lại khóc lóc xin tôi.”

Tôi chẳng buồn đáp, quay người bước đi thẳng.

Xin anh ta?

Nực cười.

Tôi chỉ mong người quỳ gối cầu xin — không phải tôi.

Mà là anh ta.

Sau một buổi chiều lăn lộn dọn dẹp, vết mổ của tôi đúng là bung ra thật.

Tôi phải nằm viện mười ngày, chuyến du lịch dự định đi trong thời gian “chờ ly hôn” cũng chẳng còn hứng thú.

Trong mười ngày đó, bạn đại học kiêm chị em thân thiết của tôi – Thư Uyển – đến thăm tôi mấy lần.

Cô ấy gần như chứng kiến toàn bộ quá trình tôi và Giang Dịch từ yêu đương đến cưới xin, rồi giờ đây là ly hôn.

Lần nào đến, cô ấy cũng mắng chửi Giang Dịch một trận cho hả dạ.

Như thể chỉ có làm thế, cô ấy mới nuốt trôi cục tức thay tôi.

“Thôi đi, Tiểu Uyển, mọi chuyện qua rồi mà.”

Tôi nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chua xót.

Tôi và Giang Dịch yêu nhau bốn năm, kết hôn được một năm.