Quả là một Lâm Duệ “tâm lý” hết mức.

Vừa hạ thấp tôi, vừa nâng anh ta lên tận mây xanh, khiến anh càng tin chắc rằng tôi là một người tầm thường, nhỏ mọn, không xứng với anh ta chút nào.

Quả nhiên, sắc mặt Hứa Bác Văn dịu hẳn đi, thậm chí còn nở nụ cười đắc ý.

Lúc 11 giờ đêm, tôi gửi cho anh một email với tiêu đề:
“Bảng chi tiết chi phí dịch vụ gia đình trong tuần vừa qua”, đồng thời sao gửi luôn qua WeChat cá nhân của anh.

Nội dung bảng như sau:

【Dịch vụ nấu ăn (bữa sáng và bữa tối, chỉ bao gồm chi phí chiếm dụng bếp khi chuẩn bị phần ăn của bà Tô Vãn): Giá thị trường 50 tệ/giờ x 3 giờ = 150 tệ】

【Phí vệ sinh khu vực chung (phòng khách và hành lang) – phần thay thế cho ông Hứa Bác Văn không thực hiện nghĩa vụ: Giá thị trường 80 tệ/giờ x 2 giờ = 160 tệ】

【Dịch vụ xử lý và phục hồi áo sơ mi lụa bị hư hại: Giá chăm sóc chuyên nghiệp 300 tệ】

【Phí tư vấn phối đồ và bảo dưỡng đồ xa xỉ (liên quan đến cà vạt Hermès “xanh thiên hà”) – tư vấn miệng: Giá chuyên gia thời trang cao cấp 1500 tệ/giờ, tính theo lần, 500 tệ】

【Phí hỗ trợ pháp lý xây dựng mô hình tài chính gia đình và soạn thảo thỏa thuận (“Thỏa thuận sử dụng tài nguyên trong gia đình”): Giá luật sư tư vấn 2000 tệ/giờ, đã áp dụng mức giảm thân tình — 1240 tệ】

Tổng cộng: 2350 tệ

Phía dưới là yêu cầu bồi thường cho chiếc áo sơ mi bị hư: 3480 tệ

Tổng cộng hai khoản: 5830 tệ

Không lâu sau, tôi nhận được chuyển khoản từ anh ta.

Không phải 5830, mà là một con số tròn trĩnh — 6000 tệ

Phần ghi chú đi kèm là:
“Tô Vãn, em thật khiến tôi phát tởm.”

Tôi nhìn dòng chữ độc địa đó, tim đã chẳng còn cảm giác gì nữa — chỉ còn lại một khoảng trống tê dại đến cằn cỗi.

Tôi bình thản chấp nhận khoản chuyển tiền ấy, gõ năm chữ trả lời:
“Cảm ơn đã ủng hộ.”

Sau đó, tôi mở một trang web khác.

Dùng đúng số tiền đó — không thừa không thiếu — để gia hạn khóa học chứng chỉ CPA mà tôi đã tạm ngưng từ lâu.

Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: “Thanh toán thành công.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, cảm nhận rõ ràng một thứ khoái cảm đã lâu không có — cảm giác được tự mình nắm quyền kiểm soát cuộc đời.

Hứa Bác Văn, điều anh cho là sự sỉ nhục, lại chính là viên gạch đầu tiên giúp tôi xây dựng lại bản thân.

03

Chiều thứ Ba, chuông cửa bị bấm đến rung trời chuyển đất.

Tôi nhìn qua mắt mèo — là mẹ của Hứa Bác Văn, mẹ chồng tôi.

Bà ta xưa nay chẳng bao giờ báo trước, luôn thích đột kích bất ngờ, miệng thì nói là “quan tâm cuộc sống của tụi con”.

Tôi mở cửa.

Vừa bước vào, nhìn thấy tình trạng “mặt âm mặt dương” của căn nhà, bà ta lập tức sầm mặt, chỉ vào một vết bẩn nhỏ trên sàn, giọng the thé chất vấn:

“Tô Vãn! Cô làm vợ kiểu gì vậy hả? Cái nhà này nhìn như bãi rác! Bác Văn nhà chúng tôi cực khổ kiếm tiền bên ngoài, vậy mà về nhà không có nổi chỗ sạch sẽ để đặt chân, cô còn xứng với nó không?!”

Hứa Bác Văn đi phía sau, không nói một lời, bộ dạng như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Anh ta im lặng cho mẹ mình tha hồ buông lời cay độc, mặc nhiên đồng tình với mọi sự miệt thị nhắm về phía tôi.

Đó chính là chiêu trò của anh ta — tự đóng vai người tốt, đẩy người khác vào vai đao phủ.

Ba năm qua, tôi đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn như thế.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi không còn cúi đầu nhận sai như mọi khi, mà xoay người, lấy từ ngăn tủ dưới kệ tivi ra một bản sao của “Thỏa thuận sử dụng tài nguyên trong gia đình”, đưa đến trước mặt mẹ chồng.

“Mẹ, trước tiên mẹ xem qua cái này đã.”

Bà ta cau mày nghi hoặc nhận lấy:
“Cái gì đây?”

“Đây là lối sống ‘hiện đại’ mà Bác Văn theo đuổi — gọi là chia đôi mọi thứ. AA.”

“Căn nhà này, mỗi người một nửa. Việc nhà cũng vậy, mỗi người gánh một nửa.”

Tôi chỉ tay vào phần sàn nhà bừa bộn, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng.

“Phần sàn mẹ đang thấy đây, thuộc quyền quản lý của ông Hứa Bác Văn. Theo đúng thỏa thuận, con không có quyền can thiệp.”

Mẹ chồng sững người, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi lại quay sang nhìn con trai mình.

“Bác Văn, chuyện này là thật à?”

Sắc mặt Hứa Bác Văn đỏ bừng rồi tái nhợt, ấp úng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi không cho anh ta cơ hội biện hộ, tiếp tục cất lời:

“Mẹ à, mẹ chỉ thấy sàn nhà bẩn.”

“Mẹ không thấy — tuần trước Bác Văn tự giặt đồ, giặt chung áo sơ mi lụa của con với quần jeans của ảnh, cái áo hơn ba triệu cứ thế mà hỏng.”

“Mẹ cũng không thấy — anh ấy nấu ăn suýt đốt cháy cả gian bếp, cuối cùng vẫn phải gọi đồ ăn ngoài. Hộp đựng đồ ăn vẫn còn chất đống trong thùng rác anh ấy phụ trách, ba ngày nay chưa đổ.”

“Không phải con không đảm đang. Chỉ là — con đang tôn trọng quyết định của con trai mẹ.”

“Dù sao, ảnh là chủ của gia đình này, ảnh đã nói thì con đâu thể không nghe.”

Từng câu từng chữ như những cái bạt tai, giáng thẳng vào mặt Hứa Bác Văn.

Sắc mặt mẹ chồng từ ngỡ ngàng chuyển sang lúng túng, cuối cùng đanh lại như sắt.

Bà định nói gì đó, nhưng không thốt được một lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa con trai vô dụng của mình.

Bị tôi vạch trần ngay trước mặt mẹ, Hứa Bác Văn cảm thấy mất hết mặt mũi.

Anh ta giận dữ, kéo mạnh tôi vào phòng ngủ, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

“Tô Vãn! Em nhất định phải làm ầm lên cho cả thiên hạ biết, để mẹ anh mất mặt thế sao?!”
Anh ta hạ giọng quát, giọng rít lên đầy tức tối.

Tôi giật tay ra khỏi tay anh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Hứa Bác Văn, người khiến em mất mặt không phải là mẹ anh.”

“Là chính anh.”