Tôi cầm một tờ A4 vừa in, đặt mạnh xuống trước mặt anh.
Trên đó, dòng chữ in đậm nổi bật:
“Thỏa thuận sử dụng tài nguyên trong gia đình.”
“Đây là các điều khoản thực thi, được xây dựng dựa theo nguyên tắc chia đôi mà anh đề xuất.”
“Trong này ghi rõ khu vực dùng chung và khu vực cá nhân trong nhà.”
“Sofa phòng khách, mỗi người một nửa.”
“Nhưng tiền điện đèn chính đứng tên em, mạng phòng làm việc cũng vậy.”
“Các khu vực thuộc về anh — chi phí liên quan, mời anh tự mở tài khoản và thanh toán.”
Anh cầm bản thỏa thuận, tay run lên vì tức giận.
Lần đầu tiên, anh nhận ra người vợ luôn dịu dàng, nhẫn nhịn của mình — giờ đây trong ánh mắt đã đầy xa lạ, lạnh lùng và sắc bén.
Ngay khi anh tức tối định xé nát bản thỏa thuận, thì điện thoại anh đổ chuông.
Anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, cơn giận dữ trên mặt lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Anh bước ra ban công, cố tình hạ giọng, nhưng những từ ngắt quãng vẫn lọt vào tai tôi.
“Duệ Duệ… đừng khóc… anh tin em mà… là lỗi của anh…”
Lâm Duệ.
Mối tình đầu của anh.
Người con gái anh xem như vầng trăng trắng trong lòng.
Cái tên đó, như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim tôi vừa mới kịp đóng vảy.
Thì ra, cái gọi là “tối ưu hóa tài chính” chỉ là màn dạo đầu để nhường chỗ cho một người phụ nữ khác.
Tôi nhìn bóng lưng anh đang đứng ngoài ban công, nhỏ nhẹ dỗ dành.
Rồi lại nhìn xuống bản thỏa thuận lạnh lùng bị anh ném lên sofa.
Tôi bật cười.
Rất tốt, Hứa Bác Văn.
Cuộc thanh toán này… từ giờ chính thức bắt đầu.
02
Sáng sớm cuối tuần, tôi bị tiếng ồn chói tai của máy hút bụi đánh thức.
Hứa Bác Văn mặt mày tối sầm, chỉ lau dọn đúng nửa phòng khách thuộc về anh ta.
Vậy là, căn nhà rộng 150 mét vuông của chúng tôi trở thành một bức tranh dị dạng — một bên sáng bóng không tì vết, một bên phủ bụi bặm như nhà hoang, ranh giới rõ rệt như đường cắt.
Anh nhìn căn nhà nửa sạch nửa bẩn ấy, gân thái dương giật liên hồi vì tức giận, nhưng lại chẳng thể trút giận vào đâu.
Bởi trong thỏa thuận đã ghi rõ: việc dọn dẹp nhà cửa, mỗi người tự chịu trách nhiệm phần mình.
Quần áo bẩn sau khi thay ra chất thành núi trong phòng ngủ phụ.
Tôi đi ngang qua mỗi ngày, mắt nhìn thẳng, không thèm đoái hoài.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, dồn hết đống quần áo nhét vào máy giặt.
Nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng kêu rền rĩ từ phòng giặt.
Tôi bước tới, thấy chiếc sơ mi lụa trắng ngà của mình bị nhuộm loang lổ xanh tím bởi chiếc quần jeans của anh, nhàu nát co rúm lại thành một cục.
“Tô Vãn! Sao em không lấy quần áo của mình ra trước?!”
Anh giơ chiếc áo bị hủy hoại lên, gào vào mặt tôi.
Tôi tựa vào khung cửa, sắc mặt không cảm xúc.
“Giám đốc Hứa, máy giặt là thiết bị dùng chung. Theo thỏa thuận, trước khi sử dụng phải kiểm tra và làm trống bên trong.”
“Anh không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra, gây ra tổn thất tài sản cho tôi.”
Tôi quay người vào phòng, lấy máy tính bảng, mở biên lai điện tử của chiếc áo sơ mi đó.
“Đây, mua tháng trước, ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn.”
“Căn cứ theo điều 3 trong Điều khoản bồi thường thiệt hại tài sản gia đình, bên gây lỗi phải bồi thường toàn bộ.”
Tôi gửi hóa đơn yêu cầu bồi thường cho anh ta qua WeChat.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, toàn thân run lên vì tức, nghiến răng bật ra hai từ:
“Cô tính toán!”
“Đúng.” Tôi bình thản đáp.
“Tất cả là do chế độ chia đôi dạy tôi. Chuyện gì cũng phải tính cho rạch ròi, khỏi mang tiếng lợi dụng anh.”
Anh không chuyển khoản ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thù.
Tối thứ Bảy, anh có một buổi tiệc ngành rất quan trọng.
Anh lục tung tủ quần áo, càng lúc càng mất kiên nhẫn.
“Cà vạt của tôi đâu? Cái cà vạt Hermès màu xanh thiên hà của tôi đâu rồi?”
Tôi ngồi trong phòng khách đọc sách, mắt không rời khỏi trang sách.
“Em cất rồi.”
“Cất ở đâu? Mau đưa ra đây cho tôi!”
Anh lao ra khỏi phòng, giọng đầy mệnh lệnh.
Tôi lật sang trang sách mới, chậm rãi nói:
“Anh Hứa, theo thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, toàn bộ trang sức, quần áo, túi xách của tôi đều là tài sản cá nhân.”
“Chiếc cà vạt đó là tôi mua, nên nó thuộc về tôi.”
“Nếu anh muốn sử dụng, có thể ‘thuê’. Giá thị trường hiện tại: một lần ba trăm, đặt cọc năm nghìn.”
“Tô Vãn, cô có bị điên không?!”
Anh hoàn toàn mất kiểm soát.
“Chỉ là một chiếc cà vạt mà cũng phải tính tiền với tôi?!”
“Là anh là người đầu tiên tính tiền bữa sáng với tôi.”
Tôi gập sách lại, nhìn thẳng vào anh.
“Hứa Bác Văn, luật chơi là do anh đặt ra. Tôi chỉ đang nghiêm túc tuân thủ.”
Anh tức tối đập cửa bỏ đi, tự lái xe ra trung tâm thương mại mua cà vạt mới.
Hai tiếng sau, anh trở về trong bộ vest được là phẳng thẳng thớm, nhưng chiếc cà vạt mới mua lệch tông hoàn toàn với màu áo, nhìn chẳng ra dáng gì ngoài một gã nhà giàu mới nổi lố bịch.
Sau này tôi nghe vợ một người bạn của anh kể lại:
Trong buổi tiệc hôm đó, mấy đối tác thay nhau vừa mỉa mai vừa cười khẩy, chê gu thẩm mỹ của anh tụt dốc không phanh.
Lúc này, điện thoại anh rung lên một cái.
Tôi liếc thấy tin nhắn hiện lên từ Lâm Duệ trên màn hình:
“Anh Bác Văn đừng giận nữa mà. Chị Tô Vãn chắc là không hiểu mấy chuyện này đâu, chị ấy ở nhà suốt, gu thẩm mỹ không theo kịp anh cũng là chuyện bình thường. Đừng trách chị ấy, trong lòng em, anh mãi là người có gu nhất.”