Không tìm được Tổng giám đốc Vương, anh ta bắt đầu tìm tôi.
Anh ta chặn tôi dưới nhà, chặn ở cổng công ty.
Tôi không gặp.
Cho đến ngày thứ ba, dân xã hội đen tìm đến cửa.
Thì ra, ngoài thế chấp nhà, Thẩm Châu còn vay thêm năm triệu từ tín dụng đen, để “tăng vốn đầu tư”.
Giờ dự án sập, nhà bị ngân hàng niêm phong, dân đòi nợ cũng bắt đầu truy sát.
Cái gọi là “ngôi nhà thật sự”, thoáng cái biến thành địa ngục.
Tôi mở camera an ninh, thấy bọn đòi nợ hắt sơn đỏ lên cửa, Tô Tiểu Noãn ôm con hét lên thất thanh, mẹ chồng sợ đến ngồi bệt dưới đất.
Thẩm Châu quỳ như chó, gào xin tha:
“Đại ca! Xin cho tôi vài ngày! Vợ tôi có tiền, cô ấy là CEO công ty niêm yết! Tôi có tiền trả mà!”
Nghe đến đây, tôi tắt màn hình.
Đã đến lúc lên sân khấu.
Tôi dẫn theo luật sư Lưu và hai cảnh sát, đến Vân Đỉnh Công Quán.
Cửa thang máy vừa mở, mùi sơn xộc thẳng vào mũi.
Hành lang bừa bộn không chịu nổi.
Thấy cảnh sát, đám đòi nợ chửi bới một câu rồi tản đi.
Thẩm Châu nhìn thấy tôi, như thấy cứu tinh, vừa bò vừa chạy tới:
“Vợ ơi! Em tới rồi! Mau giúp anh trả nợ! Chỉ cần em giúp anh lần này, anh sẽ nghe em tất cả! Anh lập tức cắt đứt với Tô Tiểu Noãn!”
Tôi ghê tởm lùi lại, né tránh bàn tay bẩn thỉu của anh ta.
Tô Tiểu Noãn ôm đứa nhỏ đứng ở cửa, tóc tai rối bù, chẳng còn tí kiêu ngạo nào.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hằn độc.
“Từ Thanh! Là cô giở trò đúng không? Là cô hại Thẩm ca phá sản!”
Tôi cười cười, không buồn đáp, quay sang Thẩm Châu.
“Thẩm Châu, hôm nay tôi tới đây, không phải để trả nợ cho anh.”
Tôi lấy ra một xấp tài liệu.
“Đây là đơn ly hôn. Ký vào, tôi có thể xem xét không khởi tố hình sự vụ biển thủ công quỹ.”
Thẩm Châu chết sững.
Anh ta nhìn tập hồ sơ, tay run cầm cập.
“Ra đi tay trắng? Từ Thanh, em định ép chết anh sao?!”
“Ép chết anh?” Tôi nhướn mày. “So với việc anh muốn đoạt mạng tôi, tôi đã quá nhân đạo rồi.”
“Âm mưu giết người? Cô nói bậy cái gì vậy?!”
Tôi ra hiệu cho luật sư Lưu lấy ra một chiếc máy ghi âm.
Đó là bản ghi âm mà thám tử tư đã thu lại — cuộc trò chuyện giữa Thẩm Châu và Tô Tiểu Noãn.
“Đợi con mụ già kia rút được quỹ tín thác, chúng ta nghĩ cách gây ra chút ‘tai nạn’… Cái thuốc đó, tăng liều thêm chút, để cô ta chết không ai hay biết…”
Giọng Thẩm Châu trong đó độc ác đến rợn người.
Sắc mặt anh ta thoắt cái trắng bệch như xác chết.
Anh ta ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng.
“Tự chọn đi — ký, hoặc đi tù.” Tôi ném cây bút xuống trước mặt.
Thẩm Châu run rẩy nhặt bút lên.
Anh ta nhìn Tô Tiểu Noãn, rồi nhìn đứa bé đang khóc nức nở, cuối cùng nghiến răng ký tên vào đơn ly hôn.
Ký xong, cả người anh ta như mất hết linh hồn.
“Từ Thanh, dù sao cũng là vợ chồng bao năm, cô nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi cất tờ đơn ly hôn, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Lúc anh bỏ thuốc tôi, anh có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc anh cầm tiền của tôi nuôi tiểu tam, anh có nghĩ đến không?”
Tôi quay sang phía cảnh sát:
“Các anh, tuy tôi không truy cứu tội biển thủ, nhưng anh ta có âm mưu giết người. Đây là bằng chứng.”
Thẩm Châu trợn to mắt.
“Cô lừa tôi! Cô nói ký rồi sẽ không kiện nữa mà!”
8
Tôi cười, nụ cười rực rỡ đến chói mắt.
“Thứ tôi nói là không truy cứu tội biển thủ công quỹ, chứ tôi chưa từng nói sẽ không truy cứu tội mưu sát.”
Cảnh sát tiến lên, còng tay Thẩm Châu.
“Thẩm Châu, theo chúng tôi về đồn một chuyến.”
Tô Tiểu Noãn phát điên lao tới, kéo giật cảnh sát.
“Các anh không được bắt anh ấy! Anh ấy là cha của con tôi! Bắt anh ấy đi rồi, mẹ góa con côi chúng tôi sống thế nào?!”
Cảnh sát đẩy mạnh cô ta ra.
“Đừng cản trở công vụ!”
Thẩm Châu bị áp giải đi.
Trong nhà chỉ còn lại Tô Tiểu Noãn, mẹ chồng, và đứa trẻ đang khóc lóc om sòm.
Mẹ chồng lao tới ôm chặt lấy chân tôi.
“Tiểu Thanh à! Mẹ sai rồi! Trước kia mẹ không nên đối xử với con như vậy! Con cứu A Châu đi! Chỉ cần con cứu nó, mẹ làm trâu làm ngựa cho con cũng được!”
Tôi đá mạnh bà ta ra.
“Đừng xưng là mẹ tôi, tôi thấy ghê tởm. Còn nữa, căn nhà này sắp bị ngân hàng phát mãi rồi, cho các người nửa tiếng thu dọn đồ đạc cút đi.”
Tô Tiểu Noãn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tràn đầy oán độc.
“Từ Thanh, cô sẽ bị báo ứng!”
“Báo ứng?” Tôi bước đến trước mặt cô ta, đưa tay bóp chặt cằm cô ta.
“Báo ứng của tôi là thoát khỏi tên cặn bã, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Còn báo ứng của cô — mới chỉ bắt đầu.”
Tôi hất tay cô ta ra, xoay người rời đi.
Bước ra khỏi tòa nhà đó, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống.
Màn sương u ám đeo bám tôi suốt năm năm, cuối cùng cũng tan biến.
Nhưng báo thù vẫn chưa kết thúc.
Thẩm Châu tuy đã vào tù, nhưng Tô Tiểu Noãn vẫn còn.
Đứa trẻ đó vẫn còn.

