Tôi muốn kiểm tra số dư tiền điện trong nhà, nhưng khi đăng nhập vào ứng dụng của Công ty điện lực Quốc gia, tôi phát hiện dưới tên của chồng mình lại liên kết hai mã số điện.

Mã số thứ hai được ghi chú là: “Ngôi nhà thật sự.”

Trước mắt tôi tối sầm lại — cái gì gọi là “ngôi nhà thật sự”?

Tôi gọi điện cho chồng, giọng điệu bình tĩnh:

“Dưới tên anh sao lại có thêm một hóa đơn điện của căn nhà khác?”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, giọng điệu anh ta nhẹ nhàng:

“À, cái đó là giúp mẹ anh đóng hộ thôi, bà già rồi không biết dùng điện thoại, nên anh liên kết nhà bà vào luôn.”

Tôi nhẹ nhàng nói một câu “đúng là người con hiếu thảo”, rồi cúp máy và mở chi tiết tiêu thụ điện hàng tháng của mã số kia lên xem.

Căn nhà đó dùng điện còn nhiều hơn cả nhà chúng tôi, mà lượng điện tiêu thụ cao nhất mỗi tháng lại rơi đúng vào những ngày cuối tuần mà vợ chồng tôi ngủ riêng.

Tôi ghi lại địa chỉ đó, rồi lập tức khởi động xe.

1

Điểm đến trên bản đồ là một khu nhà giàu nổi tiếng trong thành phố — Vân Đỉnh Công Quán.

Giá nhà ở đây cao gấp đôi khu chúng tôi đang ở.

Tôi đỗ xe bên đường, ngước nhìn tòa chung cư cao tầng sáng rực ánh đèn kia.

Bảo vệ chặn tôi lại, tôi đọc ra tên chồng là Thẩm Châu, còn đọc chính xác mã số điện.

Bảo vệ chào một cái rồi lập tức cho vào.

Thang máy dừng ở tầng 26.

Tôi đứng trước cánh cửa bọc thép nặng nề, hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông.

Bên trong vang lên tiếng bước chân nhanh nhẹ, kèm theo giọng nói của một cô gái trẻ:

“Chồng ơi, chẳng phải anh đi mua xì dầu sao, sao lại bấm chuông vậy?”

Cửa mở.

Một người phụ nữ mặc váy ngủ lụa mỏng đứng ở cửa, tay còn cầm nửa quả táo đang ăn dở.

Cô ta sững sờ khi nhìn thấy tôi.

Tôi cũng sững sờ.

Gương mặt này, tôi quá quen thuộc rồi.

Đây là Tô Tiểu Noãn, cô sinh viên nghèo tôi đã chu cấp suốt sáu năm.

Chiếc váy ngủ cô ta đang mặc chính là cái tôi mới mua tháng trước, còn chưa kịp cắt mác đã không thấy đâu.

Lúc đó Thẩm Châu bảo có lẽ do dì giúp việc thu dọn nhầm rồi làm mất.

Thì ra là đang nằm trên người cô ta.

Quả táo trong tay Tô Tiểu Noãn rơi xuống đất, lăn đến chân tôi.

“Từ… chị Từ?”

Tôi mặt không cảm xúc nhìn cô ta, đẩy cửa bước vào.

Ở lối vào đặt hai đôi dép đi trong nhà, một đôi thỏ hồng, một đôi vải xám.

Đôi vải xám đó là tôi tự tay móc cho Thẩm Châu.

Phòng khách rất rộng, trước cửa sổ sát đất trải thảm lông cừu dày, trên đó vương vãi mấy mảnh lego đồ chơi.

Trên tường treo một bức ảnh cưới lớn.

Trong ảnh, Thẩm Châu ôm eo Tô Tiểu Noãn, cả hai cười rạng rỡ, nụ cười đó làm mắt tôi đau nhói.

“Ai đấy? Sao không nói gì?”

Từ phòng tắm vang lên tiếng xả nước, ngay sau đó là tiếng mở cửa.

Thẩm Châu vừa lau tóc vừa đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, tay cầm khăn khựng lại giữa không trung.

Không khí như đông cứng lại.

Tôi bước đến bàn trà, nhặt lấy tòa lâu đài lego còn đang lắp dang dở.

“Đây là căn nhà mà anh nói giúp mẹ đóng tiền điện?”

Tôi buông tay.

Lâu đài lego rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan tành.

Cuối cùng Thẩm Châu cũng hoàn hồn, anh ta bước mấy bước vội đến, chắn trước mặt Tô Tiểu Noãn.

“Sao em lại tới đây? Em theo dõi anh à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của anh ta, trên ngực còn có mấy vết cào mới tinh.

“Cuối tuần ngủ riêng, là để anh đến đây ‘tăng ca’?”

Thẩm Châu cau mày, trên mặt không có chút áy náy nào, giọng điệu đầy phiền chán.

“Từ Thanh, em có thể đừng nói bóng gió như vậy được không? Đằng nào em cũng thấy rồi, anh cũng chẳng giấu nữa.”

Anh ta quay sang nhìn Tô Tiểu Noãn đang run rẩy, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.

“Tiểu Noãn có thai rồi, bác sĩ nói thể chất cô ấy yếu, không chịu được kích động.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Vậy ý anh là sao? Tôi thì đáng bị kích động à?”

Thẩm Châu ném khăn xuống đất.

“Em lý trí chút được không? Chúng ta kết hôn 5 năm rồi, bụng em chẳng có động tĩnh gì cả, mẹ anh vì chuyện này mà nhập viện rồi! Anh là độc đinh của nhà họ Thẩm, anh không thể để tuyệt hậu được!”

Tô Tiểu Noãn trốn sau lưng anh ta, rụt rè thò đầu ra.

“chị Từ, chị đừng trách Thẩm ca, là em tự nguyện. Em không cần danh phận, chỉ mong có thể sinh đứa bé ra…”

Tôi vung tay tát cho cô ta một cái.

“Bốp” — tiếng vang giòn giã, chặn ngang lời lẽ ngọt ngào đầy giả tạo của cô ta.

Thẩm Châu đẩy tôi một cái thật mạnh, khiến tôi loạng choạng đập vào tủ tivi.

“Từ Thanh! Em điên đủ chưa! Đây là nhà của anh, cút ra ngoài cho tôi!”

2

Tôi ôm lấy phần eo bị đập đau, đứng thẳng người dậy.

“Nhà của anh? Thẩm Châu, anh quên rồi à? Tất cả những gì anh có bây giờ, bao gồm cả công ty anh đang điều hành, vốn khởi nghiệp là ai cho?”

Thẩm Châu cười lạnh một tiếng, từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một tập tài liệu rồi ném về phía tôi.