Cô từng nghĩ rằng, nếu bỏ qua gia thế và tiền bạc, cô có thể nhận lại được một tình yêu thuần khiết.

Kết quả, hiện thực tặng cô một cú tát thật đau.

“Thu mua đi.” Lâm Vãn gập lại tập tài liệu. “À đúng rồi, giúp tôi làm một việc.”

Chu Minh gặp vô vàn khó khăn trong hành trình tìm nhà.

Ba ngày hạn cuối sắp đến nơi, mà anh vẫn chưa tìm được căn hộ nào phù hợp.

Bất đắc dĩ, anh đành cắn răng gọi cho mẹ, bàn chuyện tạm thời dọn đến nhà bà ở một thời gian.

Mẹ anh sống ở một khu tập thể cũ ven thành phố, nhà hai phòng một phòng khách, vừa nhỏ vừa xuống cấp.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải chuyển từ chung cư cao cấp sang nơi như vậy, Chu Minh đã thấy bực bội.

“Mẹ, con tạm ở chỗ mẹ vài hôm, tìm được nhà rồi con sẽ chuyển đi.”

“Được chứ, con là con trai mẹ, ở bao lâu cũng được! Vừa hay cho con mụ Lâm Vãn kia thấy, không có nó thì mẹ con mình vẫn sống tốt!”

Ngay khi Chu Minh đang rối như tơ vò, một cuộc gọi ngoài dự kiến bỗng vang lên.

Là chủ tiệm sách “Tĩnh Tâm Thư Ốc”.

“Anh Chu đúng không? Tôi là đồng nghiệp cũ của Lâm Vãn. Cô ấy lúc đi hơi vội, để quên một số đồ ở tiệm. Không biết khi nào anh rảnh qua lấy giúp?”

Chu Minh sững người.

Đồ của Lâm Vãn?

Trong đầu anh vụt qua hàng ngàn ý nghĩ.

Là cô cố ý để lại? Là muốn mượn cớ này để liên lạc với anh?

“Tôi sắp tan làm rồi, tôi đến ngay.” Anh gần như không kìm được mà lập tức đồng ý.

Có lẽ… đây là bước ngoặt.

Anh có thể mượn chuyện lấy đồ để nói chuyện với Lâm Vãn. Anh có thể hạ giọng một chút, nói với cô chuyện tiền thuê, nói cho cô biết anh sống đơn độc thế nào.

Anh tin rằng, chỉ cần mình mềm mỏng, Lâm Vãn nhất định sẽ mềm lòng.

Dù gì, họ cũng có ba năm tình cảm.

Mang theo hy vọng ấy, Chu Minh vội vàng chạy đến hiệu sách.

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có một cô gái trẻ xa lạ đang trông tiệm.

“Chào cô, tôi tìm Lâm Vãn.” Chu Minh nói.

Cô gái ngẩng đầu, đánh giá anh một cái: “Anh là anh Chu đúng không? Chị Lâm Vãn đi rồi, đây là đồ chị ấy để lại.”

Cô đưa anh một chiếc thùng giấy cũ kỹ.

Chu Minh đỡ lấy, cảm thấy nhẹ tênh.

Anh mở ra xem — bên trong chỉ có vài quyển sách cũ, một cái cốc sứ bong tróc màu, và một cuốn album ảnh.

Không hề có dấu hiệu gì là muốn làm lành.

Anh thất vọng, nhưng vẫn cố hỏi: “Cô ấy… cô ấy có nói gì không?”

“À, có đấy.” Cô gái nghĩ một lúc rồi nói, “Chị ấy bảo, mấy món này chị không cần nữa. Nếu chồng cũ đến lấy thì đưa cho anh ấy, không thì cứ vứt như rác.”

Chồng cũ?

Hai chữ ấy như một cây kim, đâm thẳng vào tim Chu Minh.

5

Chu Minh ôm chiếc thùng giấy, thất thần bước ra khỏi hiệu sách.

Hai chữ “chồng cũ” cứ vang vọng mãi trong đầu anh.

Lâm Vãn đã coi anh là chồng cũ?

Nhưng họ vẫn chưa ly hôn mà!

Một cảm giác nhục nhã và tức giận dâng trào trong lồng ngực.

Anh lái xe ra bờ sông, dừng lại, mở thùng giấy ra.

Anh cầm lấy cuốn album, lật từng trang từng trang xem.

Bên trong toàn là ảnh chụp chung của anh và Lâm Vãn. Từ lần hẹn hò đầu tiên, chuyến du lịch cùng nhau, đến lễ cưới…

Mỗi bức ảnh, Lâm Vãn đều cười rạng rỡ.

Anh nhìn chính mình trong ảnh — cũng từng dịu dàng nhìn cô như thế.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Từ lúc anh đề nghị chia đôi tài chính sau khi kết hôn?

Hay là từ khi anh bắt đầu tính toán từng đồng từng xu?

Anh không biết.

Anh chỉ biết, chính tay mình đã đẩy đi người con gái từng nhìn anh bằng cả thế giới.

Anh ta bực bội đóng album lại, ném trở lại vào thùng giấy.

Trong góc thùng, vẫn còn mấy tập tài liệu bị gấp lại.

Anh như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay nhặt lên, mở ra.

Khi thấy rõ nội dung bên trên, cả người anh đông cứng lại.

Đó là mấy bản sao sổ đỏ.

Mục địa chỉ, rõ ràng ghi: Tĩnh An Minh Đệ tòa A, tòa B, tòa C…

Mục chủ sở hữu, là một cái tên anh chưa từng nghe qua: Lâm Kiến Quốc.

Còn người thừa kế duy nhất, là Lâm Vãn.

Đầu óc Chu Minh trống rỗng.

Tay anh run rẩy cầm lên một tập khác.