Sáng hôm sau, Chu Minh bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ mình.

“A Minh, con thực sự đuổi Lâm Vãn đi rồi à? Tốt lắm! Loại đàn bà như vậy phải cho cô ta một bài học!” Giọng mẹ anh ở đầu dây bên kia tràn đầy phấn khích.

Chu Minh day thái dương: “Mẹ, sao mẹ biết?”

“Dì Trương hàng xóm của con thấy đấy, nửa đêm dậy đi vệ sinh thì đúng lúc thấy Lâm Vãn đứng trong mưa kéo vali, thảm đến mức nào! Dì ấy còn đăng cả lên vòng bạn bè nữa!”

Lông mày Chu Minh càng nhíu chặt.

“Mẹ, bảo dì ấy xóa bài đi.”

“Xóa gì mà xóa! Phải để mọi người nhìn thấy kết cục của loại phụ nữ không biết giữ quy củ! Con yên tâm, lần này mẹ đứng về phía con, nếu cô ta dám quay lại, xem mẹ xử lý cô ta thế nào!”

Chu Minh cúp máy, trong lòng có chút bực bội.

Không phải anh sợ Lâm Vãn không quay về, mà là anh ghét mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Anh mở WeChat, định xem Lâm Vãn có nhắn gì không, nhưng phát hiện khung trò chuyện trống rỗng.

Lúc này anh mới nhớ ra, để dứt khoát hơn, tối qua anh đã xóa WeChat của Lâm Vãn.

Anh bật cười lạnh, xóa thì xóa, dù sao cô ta cũng sẽ chủ động kết bạn lại thôi.

Anh rời giường rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Vừa ra đến cửa, anh thấy có một tờ thông báo dán trên cửa.

“Kính gửi cư dân căn 1401: Do biến động giá thị trường và quy hoạch thống nhất từ phía chủ sở hữu, căn hộ

1401 tòa A khu Tĩnh An Minh Đệ nơi quý cư dân đang sinh sống, từ hôm nay, tiền

thuê tháng sẽ được điều chỉnh từ 8.000 tệ lên 80.000 tệ. Hợp đồng thuê cũ lập tức vô

hiệu, đề nghị quý cư dân trong vòng ba ngày đến trung tâm quản lý ký hợp đồng mới

hoặc làm thủ tục trả nhà. Quá hạn sẽ coi như tự động chấm dứt thuê, chúng tôi có

quyền thu hồi nhà.
—— Trung tâm quản lý Tĩnh An Minh Đệ.”

Chu Minh cầm tờ thông báo, tay run lên.

Tám vạn?

Bọn họ điên rồi sao?!

Căn hộ này, anh phải nhờ quan hệ mới thuê được với giá nội bộ tám ngàn, giá thị trường cũng chỉ khoảng mười hai ngàn.

Giờ trực tiếp tăng gấp mười lần?

Anh lập tức gọi cho quản lý bên bất động sản – số điện thoại do mẹ anh nhờ người xin được, vẫn luôn coi như báu vật.

“A lô, quản lý Hoàng phải không? Tôi là Chu Minh ở căn 1401, cái thông báo tăng giá thuê kia là sao vậy? Có nhầm lẫn gì không?”

Đầu dây bên kia, giọng của quản lý Hoàng khách sáo nhưng xa cách.

“Chào anh Chu, không có nhầm lẫn gì cả. Đây là quyết định tập thể của toàn thể chủ sở hữu, chúng tôi chỉ là đơn vị thi hành. Không chỉ mình anh, toàn bộ khu dân cư đều tăng giá thuê.”

“Quyết định tập thể? Tôi muốn gặp các chủ sở hữu! Tôi không chấp nhận chuyện này!” Giọng Chu Minh cao lên tám độ.

“Xin lỗi anh Chu, các chủ sở hữu đã ủy quyền toàn bộ cho luật sư xử lý, chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin liên hệ của họ. Nếu anh không chấp nhận hợp đồng mới, xin vui lòng chuyển đi trong vòng ba ngày. Nếu quá hạn, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý.”

Cuộc gọi bị cúp máy.

Chu Minh nắm chặt điện thoại, sắc mặt u ám.

Anh bỗng nhớ đến Lâm Vãn.

Cha mẹ của Lâm Vãn… hình như là làm ăn buôn bán.

Dù cô luôn nói gia đình chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng lỡ như…

Anh lắc đầu mạnh, không thể nào.

Nếu nhà Lâm Vãn thật sự có hậu thuẫn, sao lại để ý đến anh – một người xuất thân bình thường như vậy, còn chịu được kiểu sống chia đôi chi ly như AA?

Chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Anh hít sâu một hơi, bắt đầu suy tính đối sách.

Tiền thuê tám vạn tệ một tháng, dù thế nào anh cũng không thể gánh nổi.

Cách duy nhất, là nhanh chóng tìm chỗ ở mới.

Nhưng mà, muốn trong ba ngày tìm được căn hộ giá cả hợp lý, vị trí lại tốt – nói dễ hơn làm.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy hoảng loạn.

Anh vô thức muốn gọi cho Lâm Vãn bàn bạc, nhưng đột nhiên nhớ ra — người đã bị chính tay anh đuổi đi rồi.

3

Suốt cả ngày, Chu Minh không yên lòng.

Liên tục mắc lỗi trong công việc, bị cấp trên điểm danh phê bình mấy lần.

Trong đầu anh toàn là tờ thông báo tăng giá thuê và giọng nói lạnh như băng của quản lý khu nhà.

Tám vạn một tháng tiền thuê, như một ngọn núi đè nặng lên ngực, khiến anh khó thở.

Anh luôn tự cho mình là người khôn ngoan, tính toán rõ ràng từng khoản chi tiêu trong cuộc sống, anh rất tận hưởng cảm giác kiểm soát được mọi thứ.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác mất kiểm soát.

Tan ca, anh không về nhà mà đến thẳng văn phòng môi giới gần đó.

“Anh Chu, với mức ngân sách này, muốn thuê được một phòng ngủ gần Tĩnh An Minh Đệ cũng khó lắm rồi, chứ đừng nói là hai phòng.” Cậu nhân viên môi giới nhìn yêu cầu của anh, mặt đầy khó xử.

Mặt Chu Minh lúc đỏ lúc trắng.

Lương tháng của anh là hai vạn, trừ tiền nhà, tiền xe và đủ loại chi tiêu sinh hoạt, số tiền có thể sử dụng thật sự không nhiều.

Trước đây có Lâm Vãn chia sẻ một nửa chi phí sinh hoạt, cuộc sống của anh còn coi như dư dả.