Thôi Hồng Anh hoàn hồn, chộp lấy cánh tay tôi, giọng lạc hẳn đi: “Mẹ kiếp cô bị bệnh não à! Cô tố cáo chính mình thì cô cũng phải vào tù!”
Tôi nhìn bà ta, mỉm cười: “Tôi sống hay chết không quan trọng, tôi chỉ muốn bà phải chết.”
Tay Thôi Hồng Anh nới lỏng. Bà ta đảo mắt liên tục như đang tính toán nhanh điều gì đó, rồi gượng ra một nụ cười: “Quản lý Trương, chúng ta đừng đùa nữa, tôi trả lại cô 500 triệu, xóa video luôn, được không?”
“Muộn rồi.”
Tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ góc phố. Tôi đợi ở sảnh chưa đầy mười lăm phút, một chiếc xe cảnh sát dừng trước tòa nhà văn phòng. Bước xuống xe chính là viên cảnh sát già đã xử lý vụ tranh chấp tối qua.
“Lại là cô.” Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi nhìn Thôi Hồng Anh và gã quản lý đang mặt xanh lét, “Tối qua vừa gặp, sao hôm nay lại chủ động gọi điện tự báo án?”
“Lương tâm trỗi dậy ạ,” tôi nhún vai, thản nhiên nói.
Viên cảnh sát già không vội nói, mở sổ ghi chép, viết tiếp vài dòng vào bản ghi chép tối qua.
“Ý cô là, cô dùng rượu gạo mạo danh rượu quý?”
“Đúng vậy, và tôi hợp tác với bà ta!” Tôi chỉ vào Thôi Hồng Anh.
Thôi Hồng Anh lập tức nhảy dựng lên: “Ngậm máu phun người! Tôi mở quán mười năm, luôn kinh doanh hợp pháp.”
“Vậy bà có dám để cảnh sát vào quán kiểm tra không?”
Miệng Thôi Hồng Anh mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Gã quản lý ló đầu ra từ phía sau: “Anh cảnh sát, cô ta hoàn toàn vu khống! Quán chúng tôi giấy tờ đầy đủ, năm nào cũng được bình chọn xuất sắc!”
“Đủ rồi.” Viên cảnh sát đóng sổ, nhìn Thôi Hồng Anh rồi nhìn tôi, “Đến quán xem sao, nói suông không bằng chứng!”
Thôi Hồng Anh bị mời lên xe cảnh sát. Gã quản lý định chuồn nhưng bị một viên cảnh sát khác chặn lại. Tôi ngồi lên chiếc xe thứ hai. Trước khi lên xe, tôi ngoái lại nhìn sảnh văn phòng, lão Lưu và đám đồng nghiệp vẫn đứng ngây ra đó, điện thoại giơ lơ lửng giữa không trung. Sếp Vương đứng sau cửa kính tầng hai, biểu cảm không rõ ràng.
Sao cũng được.
6.
Tại quán của Thôi Hồng Anh, mấy nhân viên phục vụ thấy xe cảnh sát dừng trước cửa, tay bưng món ăn run lẩy bẩy. Viên cảnh sát già không vào quán ngay mà hỏi tôi: “Bằng chứng cô nói ở đâu?”
“Ra cửa sau, trong thùng rác.”
Thôi Hồng Anh chặn ở cửa sau: “Đó là rác sinh hoạt, có gì mà xem?”
Viên cảnh sát chẳng buồn đoái hoài đến bà ta, dẫn hai đồng nghiệp vòng ra hẻm sau. Ba chiếc thùng rác xanh lớn xếp hàng ngang, tôi đi đến chiếc ngoài cùng bên phải, mở nắp ra. Bên trong nằm mười mấy chai rượu. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lafite, Penfolds…
Nhãn mác đủ loại, nhưng có một điểm chung: mã chống giả trên mỗi chai đều in thô kệch, màu tối, dùng ngón tay chà nhẹ là phai màu. Tôi lục lọi bên trong, tìm thấy một cái chai nước tương, đáy chai có một dấu chữ “thập” (+) được rạch bằng móng tay.
“Đây là chai tôi mang đến tối qua.” Tôi đưa chai cho viên cảnh sát, “Tôi sợ không phân biệt được nên đã đánh dấu trước ở đáy chai.”
Viên cảnh sát nhận lấy xem xét vài giây, rồi nhìn xuống những chai khác trong thùng rác, sắc mặt thay đổi. Ông lấy bộ đàm ra: “Lão Lý, đi trích xuất camera quán này, từ 11 giờ đêm qua, tập trung xem cửa sau.”
Mặt Thôi Hồng Anh xanh mét. Bà ta lao đến trước mặt gã quản lý, gằn giọng mắng: “Tao bảo mày xử lý sạch sẽ cơ mà! Mày vứt vào thùng rác là sao?”
Gã quản lý lắp bắp: “Tôi… tôi nghĩ sáng nay xe rác sẽ đến lấy, ai ngờ…”
“Câm miệng!”
Nhưng đã quá muộn. Hình ảnh từ camera hiện ra rất rõ ràng, mười phút sau khi tôi thanh toán rời đi, gã quản lý xách một túi nilon đen từ cửa sau đi ra, lén lút nhét vào thùng rác.
Viên cảnh sát dừng hình ảnh lại. Gã quản lý lau mồ hôi: “Tôi… tôi chỉ tiện đường ra đổ rác thôi!”
Viên cảnh sát chỉ vào đống chai rượu: “Mấy cái nhãn giả trên chai này cũng là anh ‘tiện tay’ dán lên à?”

