Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười nhạo. Thôi Hồng Anh nhét tấm cờ vào lòng tôi: “Em gái à, hôm qua chị thái độ không tốt, về nhà chị đã suy nghĩ lại rồi.”
“Tuy em dùng chai nước tương giả làm Romanee-Conti, nhưng dù sao cũng bỏ ra 500 triệu tiền thật.”
“Tấm cờ này em cầm lấy, treo trong văn phòng cho oai.”
Tôi không nhận, mặc kệ tấm cờ rơi xuống đất.
“Bà rốt cuộc muốn cái gì?” Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
Thôi Hồng Anh ghé sát tôi, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe: “Tôi muốn cái gì? Tôi muốn chơi chết cô đấy.”
Bà ta lùi lại một bước, đột ngột cao giọng: “Quản lý Trương, chỉ cần cô bây giờ trước mặt mọi người, cúi chào tôi một cái, nói câu ‘Tôi sai rồi, tôi không nên làm màu’, tôi sẽ lập tức xóa video trên mạng, còn tài trợ riêng cho cô 20 triệu tiền tổn thất tinh thần.”
“Sao? Kèo này hời quá còn gì?”
Gã quản lý bên cạnh hùa theo: “Quản lý Trương, mau cúi chào đi, không thì sếp cô đuổi việc bây giờ.”
Trong đám đông, tôi thấy lão Lưu và mấy đồng nghiệp đang cầm điện thoại quay phim. Không một ai đứng ra nói giúp tôi. Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Thôi Hồng Anh, tôi chợt mỉm cười.
4.
Tôi cười nhẹ, nhưng trong cái sảnh yên tĩnh, tiếng cười ấy lại đặc biệt chói tai. Thôi Hồng Anh bị nụ cười của tôi làm cho hơi sờ sợ: “Cô cười cái gì? Có phải bị kích động đến phát điên rồi không?”
Tôi thong thả chỉnh lại cổ tay áo vest: “Tôi cười vì bà sắp chết đến nơi rồi mà còn lo cho công việc của tôi.”
Thôi Hồng Anh như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, chỉ tay vào tôi hét lớn với mọi người: “Mọi người nghe xem, cô ta vẫn còn ra vẻ kìa.”
“Bà đây mở quán mười năm, sóng gió nào mà chưa từng gặp, chỉ dựa vào một đứa làm thuê như cô mà đòi khiến tôi chết đến nơi sao?”
Bà ta mạnh bạo tiến lên một bước, dùng ngón tay chọc mạnh vào ngực tôi: “Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không quỳ xuống xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đến trụ sở công ty cô treo băng rôn.”
“Tôi sẽ khiến cô không bao giờ ngẩng mặt lên được trong cái ngành này.”
Gã quản lý cũng sáp lại, dùng loa hét vào tai tôi: “Quỳ nhanh lên, thời gian của mọi người quý giá lắm.”
Tôi nhìn họ, trong mắt không còn sự giận dữ, chỉ còn sự thương hại dành cho kẻ sắp chết.
“Vừa rồi bà nói, muốn tôi không thể tồn tại trong cái ngành này?”
Thôi Hồng Anh đắc ý hếch cằm: “Đúng, bà đây nói là làm.”
Tôi gật đầu: “Trùng hợp thật, tôi cũng muốn nói với các người một câu.”
“500 triệu đó, các người không chỉ phải nôn ra toàn bộ, mà còn phải vào tù bóc lịch mười năm trở lên.”
Thôi Hồng Anh ngẩn ra, rồi bật cười sằng sặc: “Ha ha ha, mọi người nghe thấy chưa? Cô ta bảo tôi đi bóc lịch.”
“Cô đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá nên não bị úng nước rồi à?”
Ngay lúc bà ta và gã quản lý đang cười điên cuồng, tôi trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.
“Anh cảnh sát! Tôi muốn tố cáo thực danh!”
“Tôi tố cáo chính mình sản xuất và tiêu thụ hàng giả, dùng rượu gạo giả danh Romanee-Conti, và bán lâu dài tại quán của Thôi Hồng Anh.”
Biểu cảm trên mặt Thôi Hồng Anh lập tức đóng băng.
5.
Vẻ mặt Thôi Hồng Anh thay đổi liên tục, cuối cùng vặn vẹo lại. Bà ta chộp lấy điện thoại của tôi: “Cô điên rồi sao? Cô tố cáo chính mình?”
Tôi gạt tay bà ta ra: “Đúng vậy, tôi tố cáo chính mình dùng rượu gạo tự ủ mạo danh Romanee-Conti để đánh lừa người tiêu dùng.”
Đầu dây bên kia, viên tiếp nhận cuộc gọi rõ ràng cũng sững sờ, sau đó xác nhận thông tin danh tính và địa chỉ của tôi. Chiếc loa của gã quản lý “pạch” một tiếng rơi xuống đất.
“Chị… chị ơi, cúp máy đi, có chuyện gì mình từ từ nói—”
Tôi không quan tâm, nói rõ ràng tên, địa chỉ quán của Thôi Hồng Anh và thời gian tiêu dùng. Cả sảnh im phăng phắc. Đồng nghiệp cầm điện thoại quên cả hạ xuống, ai nấy há hốc mồm như một hàng cá vàng bị nhấn nút tạm dừng.

