Tiệc liên hoan bộ phận, tôi cố tình chọn một quán quen đã ăn suốt mười năm. Mười năm trước, lúc bà chủ suýt phá sản, chính tôi đã dẫn đồng nghiệp đến ủng hộ hết bàn này đến bàn khác để giúp quán đứng vững.

Theo thói quen, tôi mang theo một chai rượu gạo tự ủ. Nhưng lúc mở chai, gã quản lý lại khăng khăng bảo tôi mang theo chai Romanee-Conti năm 82, rồi ép tôi phải nộp 500 triệu tiền phí mở chai.

Tôi nhìn bà chủ, nhưng bà ta chỉ tay vào tờ thông báo vừa dán trên tường: “Quán có quy định thế này, quen biết đến mấy cũng vô ích.”

“Không trả tiền thì hôm nay đừng ai hòng rời khỏi đây.”

Đồng nghiệp nhìn nhau ngơ ngác, bất lực, tôi đành phải vay tiền để thanh toán. Bà chủ cầm hóa đơn POS, vẩy vẩy trước mặt tôi: “Thế mới đúng chứ. Sau này nhớ lấy, không uống nổi rượu xịn thì cứ thành thật mà gọi Sprite, đừng mang cái chai nước tương ra đây làm màu.”

Lúc này tôi mới biết, vì ghét việc chúng tôi lần nào đến cũng tự mang rượu khiến quán không kiếm được tiền, nên bà ta mới cố tình tống tiền tôi. Tôi không nói lời nào, quay lưng gọi điện báo cảnh sát.

“Tôi muốn báo án, quán này đã đánh tráo chai rượu vang bản giới hạn trị giá 3 tỷ của tôi.”

Nụ cười trên mặt Thôi Hồng Anh cứng đờ.

Được, bà đã nói là Romanee-Conti, vậy thì cứ theo giá Romanee-Conti mà bồi thường đi!

“Ai báo cảnh sát thế?” Hai viên cảnh sát bước vào hỏi.

Tôi tiến lên phía trước: “Tôi báo ạ, quán này đã đánh tráo chai rượu vang bản giới hạn trị giá 3 tỷ của tôi.”

Bà chủ Thôi Hồng Anh giả vờ bịt miệng, bật cười khẩy: “Ôi trời ơi, mọi người nghe xem, rượu vang 3 tỷ!”

Bà ta quay sang cảnh sát: “Anh cảnh sát ơi, cô này uống rượu đến lú lẫn rồi, cầm cái chai thủy tinh đựng nước tương mà khăng khăng bảo là Romanee-Conti.”

Gã quản lý lập tức hùa theo: “Đúng đấy anh cảnh sát, chai đó đến cái nhãn còn không có, sao có thể là Romanee-Conti được?”

Sự trơ trẽn của họ khiến tôi vừa giận vừa buồn cười: “Nếu đó là cái chai rách không nhãn mác, vậy tại sao trên hóa đơn POS lại ghi là ‘Phí mở chai Romanee-Conti năm 82: 500 triệu’?”

Tôi giơ bản sao hóa đơn POS lên. Thôi Hồng Anh không hề hoảng loạn, trái lại còn trưng ra vẻ mặt đau lòng: “Em gái à, chị em mình quen nhau mười năm, chị nhìn em từ lúc còn là thực tập sinh leo lên đến chức quản lý.”

“Em cứ muốn làm màu trước mặt cấp dưới, ép chị phải xuất hóa đơn này để giữ mặt mũi cho em.”

“Chị nghĩ là cứ thuận theo em diễn một vở kịch, ai ngờ em lại dùng tờ đơn này để tống tiền chị?”

Những lời đổi trắng thay đen của bà ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Viên cảnh sát cau mày nhìn tờ hóa đơn: “Nếu là làm màu, vậy 500 triệu này là sao?”

Thôi Hồng Anh lập tức kêu oan: “Cô ta bảo đây là tiền cứu trợ mười năm cô ta cho tôi, bảo tôi cầm lấy mà mua quan tài.”

“Anh cảnh sát xem, cô ta không chỉ gây rối trật tự mà còn xúc phạm nhân phẩm tôi!”

Thôi Hồng Anh càng nói càng kích động, vành mắt thậm chí còn đỏ lên. Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén ham muốn tát thẳng vào mặt bà ta. Mười năm qua, rõ ràng tôi tốt bụng giúp bà ta gây dựng nhà hàng, vậy mà bà ta coi lòng tốt của tôi là sự ban ơn, thậm chí dùng nó làm công cụ để phản công tôi!

“Anh cảnh sát, tôi yêu cầu trích xuất camera.”

“Trong camera quay rõ ràng cảnh bà ta ép tôi nộp tiền, còn nói không nộp thì không ai được đi.”

Thôi Hồng Anh xòe hai tay: “Ái chà, thật không may.”

“Ổ cứng camera của quán vừa bị cháy hôm qua, vẫn chưa kịp thay.”

Viên cảnh sát đóng sổ ghi chép, giọng trở nên nghiêm khắc hơn: “Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.”

“Vì camera hỏng, hai bên mỗi người nói một kiểu, đây là tranh chấp tiêu dùng.”

“Các bạn có thể khiếu nại lên Cục Quản lý Thị trường hoặc khởi kiện ra tòa.”

Tôi ngăn viên cảnh sát lại: “Sao có thể là tranh chấp tiêu dùng được? Bà ta thu của tôi 500 triệu nhưng không đưa ra được chai rượu ghi trên đơn, đây là lừa đảo, là cưỡng đoạt tài sản!”

Viên cảnh sát nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn: “Bà ấy nói là do cô ép xuất đơn, cũng không có ai làm chứng cho cô cả.”

“Nếu cô có bằng chứng xác thực chứng minh bà ấy cưỡng đoạt, hãy quay lại đồn báo án.”

Nói xong, hai viên cảnh sát quay người rời khỏi nhà hàng. Đại sảnh lập tức im lặng. Thôi Hồng Anh chậm rãi đi đến trước mặt tôi, đưa tay vỗ vỗ vào mặt tôi.

“Nghe thấy chưa? Cảnh sát bảo cô cút xéo rồi.”

“Cầm cái chai nước tương mà đòi tống tiền tôi?”

“500 triệu đó coi như tiền cô ăn chực ở đây mười năm qua.”

“Sau này biến khuất mắt tôi, nghe rõ chưa?”

2.

Hừ! Mười năm qua tôi ăn chực ở đây sao?

Tiệc đồng nghiệp, tiếp khách, lần nào chẳng chi vài chục triệu? Mười năm tôi đối xử với bà bằng cả trái tim, vậy mà bà lại tống tiền tôi? Đúng là đồ vô ơn!

Tôi gạt tay Thôi Hồng Anh ra: “Bà thực sự nghĩ mình sẽ giữ được 500 triệu này sao?”

Thôi Hồng Anh cười nhạt, đi về phía quầy bar: “Bà đây không những nuốt trôi mà còn coi nó như thuốc tiêu hóa nữa cơ.”

Gã quản lý đứng bên cạnh huýt sáo mỉa mai: “Quản lý Trương, lần sau muốn làm màu thì nhớ mang rượu thật nhé.”

Tôi không thèm để tâm đến đôi hề này, thẳng bước ra khỏi nhà hàng. Gió đêm hơi lạnh, tôi lấy điện thoại ra xem đoạn video dài mười phút trong album. Từ lúc gã quản lý bưng rượu ra đến lúc Thôi Hồng Anh ép tôi nộp tiền, tất cả đều được ghi lại.

Hiện tại tôi chưa thể đưa nó ra. Trong điều kiện không có vật chứng, chỉ dựa vào một đoạn video, Thôi Hồng Anh có thể cãi rằng chúng tôi đang tập kịch. Một khi đánh động, họ chắc chắn sẽ tiêu hủy hoàn toàn cái chai thủy tinh đựng rượu gạo kia.

Thứ tôi muốn không phải là lấy lại tiền, mà là tống bọn họ vào tù.

Sáng hôm sau, vừa bước vào văn phòng công ty, tôi đã cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Những đồng nghiệp bình thường gặp mặt đều chào hỏi, hôm nay tất cả đều cúi đầu giả vờ bận rộn.

Đi đến chỗ ngồi, tôi thấy trên bàn đặt một ly Sprite chưa mở nắp. Dưới ly là một tờ giấy in, trên đó viết bằng chữ đậm: “Không uống nổi rượu xịn thì cứ thành thật uống Sprite — Nhật ký làm màu thất bại của một vị quản lý nào đó”.

Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn quanh. Lão Lưu ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê, khóe miệng nén cười.

“Ai đặt cái này đây?” Tôi đập tờ giấy xuống bàn.

Lão Lưu thong thả đặt ly xuống: “Quản lý Trương, cô đừng giận, mọi người chỉ đùa chút thôi.”

“Nhưng nói thật, chuyện tối qua của cô đúng là quá mất mặt.”

“Giờ cả group ngành đang truyền tai nhau rằng công ty mình có một sếp cao cấp, mang rượu gạo đóng chai ra nhà hàng giả danh Romanee-Conti, bị vạch trần xong còn báo cảnh sát làm loạn.”

Tôi nhíu mày: “Ai truyền ra ngoài?”

Lão Lưu rút điện thoại, mở một đoạn video đưa cho tôi.

Video đã bị cắt ghép ác ý. Trong hình chỉ có cảnh tôi cầm hóa đơn POS hét lên về chai rượu 3 tỷ, và cảnh tôi bị Thôi Hồng Anh giáo huấn sau khi cảnh sát đi. Đoạn Thôi Hồng Anh ép tôi nộp tiền đã bị cắt sạch.

Người đăng video chính là tài khoản chính thức của nhà hàng mười năm kia. Caption viết: “Khách quen mười năm vì muốn ra vẻ giàu sang, ép quán nhỏ xuất hóa đơn giả giá trên trời, bị từ chối liền quay sang vu khống. Quán nhỏ kinh doanh khó khăn, mong cư dân mạng phân xử.”