Trương Thẩm đẩy ta ra cửa:

“Thằng Trụ giờ đang trông dưa ngoài đồng, ngươi cứ đến thẳng phòng nó mà chờ, bảo là ta cho ở nhờ mấy hôm.”

“Khoan đã!”

Ta bấu lấy khung cửa, cổ họng nghẹn ứ:

“Nếu… nếu hắn không chịu thì sao?”

“Nó mà dám!”

Trương Thẩm vỗ ngực:

“Tháng trước nó sốt mê man, miệng cứ gọi ‘Đào Đào nóng quá’, ta nghe rõ mồn một đấy!”

“Cái gì cơ?”

Ta sững người quay lại, nhưng đã bị bà đẩy mạnh ra ngoài:

“Đi mau, trời sắp đổ mưa rồi!”

Ta nhìn cánh cửa khép kín, tiếng hô “bắt người” xa gần hòa lẫn trong tiếng sấm.

Cắn răng một cái, ta chỉ đành theo hướng Trương Thẩm nói mà chạy thẳng đến nhà Thiết Trụ.

3

Mưa nện lên mái nhà tranh lộp bộp, từng hạt mưa rơi như gõ nhịp lên mái cỏ ướt.

Ta đứng cách cửa nhà họ Triệu không xa, run lẩy bẩy giữa gió lạnh.

“Khụ… khụ…”

Gió lạnh luồn vào cổ họng, ta kéo chặt mảnh áo rách, cắn răng một cái, vừa loạng choạng vừa chạy tới, giơ tay đập mạnh vào cửa:

“Thiết Trụ huynh! Thiết Trụ huynh có nhà không?”

Cửa “kẽo kẹt” mở ra một khe nhỏ, hơi người pha mùi mồ hôi và đất ẩm ùa ra.

Triệu Thiết Trụ giơ đèn dầu lên, ánh sáng chiếu sáng nửa bên mặt rám nắng của hắn.

Hắn cao hơn so với lần gặp năm ngoái, vai rộng lưng thẳng, eo hẹp như nén lại bằng sức lực.

Đôi mắt hắn vừa nhìn thấy ta thì sững ra, chẳng nói được lời nào.

“Ta… ta là Đào Nương.”

Ta lau nước mưa trên mặt, răng đánh lập cập,

“Trương Thẩm bảo ta… ta đến đây ở nhờ mấy hôm.”

Cổ họng Thiết Trụ khẽ chuyển động, nhưng hắn chẳng nói gì.

Chỉ im lặng mở toang cửa cho ta vào, còn mình thì lùi lại sát vách, đứng y như một cọc gỗ.

Đèn dầu giơ cao, ánh sáng hắt xuống mái tóc ta đang nhỏ giọt nước.

Trong phòng cực kỳ đơn sơ, nửa gian là chiếc giường đất, góc tường chất rơm khô, trên bàn có cái bát sành còn dính vài hạt cơm.

Ta xoa hai tay lạnh cóng, đang định tìm lời mở miệng, thì nghe hắn trầm giọng hỏi:

“Là thẩm bảo ngươi tới?”

“Ừ,” ta vội gật đầu, “Cha ta… cha ta muốn bán ta, Thẩm nói nhà huynh an toàn.”

Thiết Trụ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào dấu chân bùn trên đất, nhưng vành tai hắn dần đỏ lên,

Từ cổ lan dần đến tận tai, đỏ như tôm luộc.

Hắn bỗng xoay người, từ đầu giường ôm ra một tấm chăn bông vá chằng chịt, ném lên đống rơm:

“Ngươi ngủ trên giường, ta… ta ra phòng củi.”

“Không, không được!” Ta vội nắm lấy tay áo hắn, “Ta ngủ tạm trên rơm là được rồi, sao chiếm giường của huynh được!”

Hắn như bị bỏng, hất tay ta ra, lùi hai bước, đập “bịch” một tiếng vào tường đất.

“Ngươi ngủ giường.”

Hắn lặp lại, giọng khàn khàn nhưng cứng rắn, chẳng để phản bác.

Nói xong, hắn cúi đầu đi ra ngoài, đặt đèn dầu lên bàn rồi chui luôn vào phòng củi tối om,

“Rầm!”, cửa đóng lại.

Ta nhìn cánh cửa đóng chặt ấy, rồi nhìn chiếc giường đất còn ấm, trong lòng dấy lên chút bối rối xen lẫn buồn cười.

Trương Thẩm nói hắn “chẳng gần nữ sắc”, ta xem ra hắn là “sợ nữ nhân” mới đúng!

Trời vừa sáng, ta bị hơi nóng từ bếp sưởi đánh thức.

“Thiết Trụ huynh, chào buổi sáng.”

Ta cố hạ giọng mềm mại, bắt chước kiểu nói của mấy cô nương trong hí kịch.

Hắn khựng lại, suýt nữa đút củi ra ngoài bếp lửa.

“Chào.”

Hắn không quay đầu, giọng ồm ồm, vành tai lại đỏ ửng.

Ta nén cười, bước đến chum nước rửa mặt, len lén nhìn hắn qua bóng nước.

Hắn mặc áo ngắn chắp vá, bắp tay cuồn cuộn, làn da rám nắng dưới ánh sớm lấp lánh ánh đồng khỏe mạnh.

Thẩm nói hắn hai mươi ba tuổi, mà sao nhìn vẫn như cậu trai chưa hiểu sự đời.

Nhớ tới cuốn 《Khuê Mật》 mà Thẩm nhét cho ta, ta cắn răng quyết thử theo sách.

Ta cố ý chải tóc kiểu song hoàn kế, như tân nương trong thôn hay làm, rồi uốn eo đi đến bếp:

“Thiết Trụ huynh, để ta giúp huynh nhóm lửa nhé?”

“Phụt!”

Hắn bật dậy, suýt đụng vào ta, khúc củi trong tay rơi “cộp” xuống đất.

“Không cần!”

Giọng hắn vút cao, vội vàng cúi nhặt củi: “Ngươi… ngươi ăn cơm đi.”

Ta nhìn dáng hắn lóng ngóng, trong lòng buồn cười, nhưng cố nghiêm mặt:

“Thế là ý gì? Chê ta vụng về chắc?”

“Không, không phải!”

Hắn cuối cùng cũng nhặt được củi, song chẳng dám nhìn ta, chỉ chăm chăm vào bếp lửa:

“Ngươi là khách…”

“Khách với khứa gì chứ,”

Ta cố tình bước lên một bước, khẽ nghiêng người,

“Thẩm nói rồi, ta ở đây một tháng cơ mà, sau này còn là người một nhà…”

“Phụt—”

Khúc củi lại rơi xuống.

Lần này hắn chẳng nhặt, mà xoay người bước nhanh ra cửa, ném lại một câu:

“Ta đi cho heo ăn.”

Ta nhìn theo bóng lưng hắn như chạy trốn, tức đến giậm chân.

Cái gì mà “nằm mê gọi Đào Đào nóng quá”?

Cái gì mà “lửa gần rơm dễ bén”?

Rõ ràng là khúc gỗ đốt không cháy nổi!

Đến bữa sáng, không khí càng ngượng ngùng.

Hắn cầm bát, ngồi xổm ở ngưỡng cửa, quay lưng về phía ta, húp ngô loẹt xoẹt như trâu ăn cỏ.