Ta vì eo thon hông tròn, bị thẩm trong thôn nhét bạc vào tay, bảo ta đến cho cháu bà ta, Thiết Trụ, mở mang kiến thức về nữ nhân.
Người kia thân hình như tháp sắt, lại là kẻ trong thôn nổi danh chẳng gần nữ sắc.
Nào ngờ sang ngày thứ ba ở nhà hắn, ta liền bị hắn dồn vào góc giường, cắn lấy môi.
Hắn giữ chặt ta trong lòng, trầm giọng nói:
“Bạc đã trả lại, đã tới đây thì chớ mong rời đi nữa.”
Cây bạch dương ấy, rốt cuộc cũng để dây leo hoang như ta quấn lấy rồi
1
Tiếng mõ cuối hẻm gõ lên ba canh.
Ta nắm chặt nửa chiếc bánh nguội, leo qua cửa sau đầy củi mục, ống quần vướng phải bụi gai trên tường, “soạt” một tiếng, rách toạc một mảng.
Kẻ đuổi sau lưng đã bị ta bỏ lại rất xa.
Cha ta, một con nghiện cờ bạc, đêm nay định trói ta đem lên huyện bán cho kỹ viện, đổi lấy hai ván nợ.
“Trương Thẩm! Trương Thẩm, mở cửa! Cầu xin người cứu ta với!”
Tay ta run rẩy gõ cửa, từng tiếng run run.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ, Trương Thẩm cầm đèn dầu thò đầu ra nhìn, vừa thấy ta thì kinh hãi kêu lên:
“Trời đất ơi, tiểu cô nương của ta! Ngươi đã chịu tội gì thế này?”
“Cầu xin thẩm cứu ta!”
Hai gối ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống, trán đập mạnh vào bậc cửa:
“Cha ta muốn bán ta cho bà chủ kỹ viện Vạn Hoa Lâu, cầu xin thẩm cho ta trú tạm!”
Trương Thẩm hít sâu một hơi lạnh, vội kéo ta vào nhà, đóng cửa cài then, rồi vén tay áo ta lên, trên cổ tay, vết bầm xanh đỏ đan xen, khiến bà ta nhìn mà rưng rưng nước mắt:
“Tội nghiệp thay! Tên nghiện cờ bạc ấy, sao lại nỡ xuống tay thế này…”
“Thẩm à, người cũng biết, mẹ ta mất sớm, ta thật chẳng còn nơi nào để đi…”
Ta nắm chặt bàn tay thô ráp của bà, khẩn cầu:
“Xin thẩm rủ lòng thương, cho ta trốn nhờ đôi ba hôm, đợi ta dành dụm được chút tiền, sẽ lên phủ mà sinh sống.”
“Nhưng ở đây cũng chẳng yên đâu! Ta sợ cha ngươi đến tìm, lỡ bị phát hiện thì ta cũng chẳng giữ nổi ngươi!”
“Vậy biết làm sao đây? Chẳng lẽ ta cứ phải để hắn bắt đi sao?”
Nghe vậy, ta như kẻ mất hết sức lực, ngồi bệt xuống nền nhà.
Trương Thẩm bỗng đập mạnh đùi một cái, đến nỗi ngọn đèn cũng chao nghiêng:
“Được rồi, Đào nương, ngươi có muốn giúp ta một việc không? Nếu chuyện này thành, đảm bảo chẳng ai còn dám động đến ngươi nữa!”
Bà lấy từ đáy tủ ra một gói giấy dầu, mở ra là năm lượng bạc vụn sáng loáng.
“Chỉ cần ngươi giúp ta, sau này ta sẽ thưởng hậu.”
Ánh sáng bạc hắt lên mặt ta, cổ họng nghẹn lại:
“Thẩm có chuyện gì, xin cứ nói thẳng.”
“Ngươi còn nhớ đứa cháu trai của ta, Thiết Trụ không?”
Trương Thẩm hạ giọng:
“Chàng trai ở thôn Hạ Hà, đầu thôn phía đông ấy, cầm cuốc một mình cũng có thể cày ba mẫu đất. Năm ngoái lúc ngươi giúp ta đưa th/ốc đến, nó còn lỡ tay làm vỡ chén thuốc đó.”
“Sao ta lại không nhớ? Gặp vài lần rồi, quen mặt.”
Ta nắm chặt vạt váy, nhớ tới khuôn mặt rám nắng của thiếu niên ấy, khi nhận chén thuốc thì hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Nghe nói đến nay vẫn chưa cưới vợ?”
“Ừ, đúng là một khúc gỗ! Hai mươi ba rồi mà vẫn chưa có vợ con gì hết!”
Trương Thẩm đếm ngón tay, thở dài:
“Ngươi nói xem, có lạ không? Con gái trong thôn đi ngang qua, nó còn chui đầu vào áo, ngượng hơn cả mấy cô nương chưa gả! Ta lo đến bạc cả đầu rồi!”
Tim ta khẽ giật, run giọng hỏi:
“Thẩm là muốn…”
“Ta nhờ bà mai Vương xem mối nửa năm rồi, ai nấy đều chê nó nghèo kiết xác, có nhà nào dám gả con gái?”
Trương Thẩm nhét bạc vào tay ta:
“Nếu ngươi chịu ở nhà nó một tháng, để nó hiểu biết về chuyện nam nữ…”
“Thẩm ơi! Không được đâu, ta…”
Mặt ta nóng ran, vội lùi mấy bước.
“Ấy, đừng sợ!”
Trương Thẩm nắm chặt tay ta:
“Thằng Trụ thật thà lắm, tuyệt chẳng làm hại ngươi đâu. Khi việc xong, ta sẽ tặng thêm hai thước vải hoa, còn viết giấy chứng nhận ngươi đã là vợ nó, xem ai dám bán ngươi nữa!”
Thấy sắc mặt ta xanh trắng thất thường, bà lại nói thêm:
“Nếu khi ấy ngươi không muốn gả cho nó, cứ đi cũng được. Khi đó ngươi có tiền rồi, muốn đi đâu cũng được hết.”
2
Phía xa sấm rền cuộn lên, trong ngõ hẹp vang tiếng chó sủa, lẫn trong gió mưa là tiếng đàn ông hô “bắt gái bỏ trốn!”.
“Vậy… phải làm thế nào?”
Chính ta cũng nghe thấy giọng mình run rẩy.
Mắt Trương Thẩm sáng lên, bà rút từ dưới gối ra một cuốn sổ nhỏ ố vàng, bìa vẽ hình nam nữ quấn lấy nhau, khiến toàn thân ta nóng bừng:
“Hôm qua bà mai Vương đưa đến, nói là do một vị tú tài ở Tây Thành viết, tên ‘Khuê Mật’… Ngươi cứ học theo là được!”
“Thẩm!”
Ta lùi lại, nhưng bị bà nhét mạnh cuốn sách vào ngực:
“Cái này… cái này sao mà học được…”
“Ôi dào, đàn bà sinh ra đã biết! Nam nữ ở cùng, lửa gần rơm, cái gì chẳng xong!”