Tôi dẫm trúng cơ quan rồi!
Tiếng báo động rít lên như tiếng quỷ gào, chói tai và lạnh buốt.
Tôi kinh hoàng, ôm chặt hộp màu giật lùi, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ trong vài giây, cả hai đầu hành lang bị chặn kín bởi vệ sĩ vũ trang đầy đủ.
Họ đồng loạt chĩa súng vào tôi.
Quản gia nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… như nhìn một kẻ đã chết.
“Bắt cô ta lại.”
Một giọng nói lạnh băng vang lên.
Không phải giọng quản gia.
Là Lục Kình Thương.
Đám vệ sĩ lao đến như sói đói, thô bạo khóa tay tôi ra sau.
Chiếc hộp màu trong tay bị giật mạnh.
“Thả tôi ra!”
Tôi vùng vẫy hét lên, nhưng vô ích.
Lục Kình Thương bước từng bước đến gần, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi như đang soi một món rác sắp nghiền nát.
“Cô Đường.”
Giọng ông ta lạnh hơn cả băng giá.
“Tôi thật sự… quá thất vọng về cô.”
“Tôi… tôi chỉ vô tình chạm phải…”
Tôi cố biện minh.
“Vô tình sao?”
Ông ta bất ngờ vung tay!
“Chát!”
Một cái tát như trời giáng quật mạnh lên mặt tôi!
Trước mắt tối sầm, mùi máu tanh trào đầy khoang miệng.
“Tìm!”
Lũ vệ sĩ lập tức lục soát toàn thân tôi một cách thô bạo, rồi lôi hộp màu ra, mở tung.
Tất cả màu vẽ bị lật tung, lục lọi kỹ lưỡng.
Xong rồi…
Thẻ nhớ… vẫn còn trong đó!
Chương 7
“Đừng động vào màu của tôi!”
Tôi lao người về phía trước như muốn giật lại hộp màu, cùi chỏ lại “vô tình” va mạnh vào giá vẽ!
“Rầm ——!”
Bức di ảnh Lục Cảnh Chiêu với nét mực chưa khô, cùng cả khung vẽ đổ nhào xuống đất.
Đám vệ sĩ sững người vì biến cố bất ngờ.
Tôi tranh thủ hỗn loạn, nhanh chóng móc thẻ nhớ ra.
“Vô dụng!”
Sắc mặt Lục Kình Thương u ám như mây giông.
“Lôi cô ta đi nhốt lại, tịch thu hết dụng cụ. Lục tung từng thứ một cho tôi!”
Tôi bị thô bạo ném vào một căn phòng.
Cả người co rúm trên tấm phản gỗ lạnh ngắt, run rẩy không thể kiểm soát.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa.
Lục Kình Thương đứng đó.
Phía sau ông ta là quản gia và Linh Vi.
“Đường Tang,” ông ta lên tiếng, “năng lực họa cốt của cô, thật thú vị.”
Ông ta bước từng bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Có thể trò chuyện với xương, đọc ký ức người chết, vẽ lại chân dung từ cốt tích. Một thiên phú như vậy mà chỉ dùng vào mấy đơn hàng nhỏ nhặt, thật đáng tiếc.”
Ông ta cúi người, giọng thấp dần.
“Nói cho tôi biết, lúc ở ngoài thư phòng, cô định tìm gì? Hay là, cháu trai ngoan của tôi trước khi chết đã nói gì với cô?”
“Lục lão tiên sinh, tôi thật sự chỉ vô tình đụng phải…”
Tôi cố gắng lộ ra nét hoảng sợ và oan ức.
“Năng lực của tôi chỉ có thể hoạt động với một số loại xương đặc thù. Và chỉ khi người đó đã thực sự chết, ý thức tiêu tán, tôi mới có thể đọc ký ức an toàn. Với người còn sống, hoặc còn ý thức – ép buộc khai thác sẽ bị phản phệ!”
“Ồ?”
Lục Kình Thương đứng thẳng người.
Linh Vi ở phía sau phát ra một tiếng cười khinh miệt.
“Dù cô vô tình hay cố tình, nếu muốn sống thì làm cho tôi hai chuyện.”
“Thứ nhất, vẽ lại di ảnh bị phá, cho tôi thấy thực lực thật sự của cô. Chứng minh cô vẫn còn giá trị với Lục gia.”
“Thứ hai, phát huy năng lực họa cốt sư của cô – moi hết những gì cháu trai tôi biết, nhất là… mật mã kho báu bí mật của gia tộc!”
Kho báu bí mật?
Mật mã?
Bọn họ tưởng tôi có thể đọc… cả mật khẩu trong đầu người sống à?
Tưởng tôi là thần linh chắc?
“Năng lực của tôi chỉ có thể đọc ký ức còn sót lại trong xương. Suy nghĩ của người sống là lĩnh vực hoàn toàn khác. Ép buộc sử dụng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì rối loạn thần kinh, nặng thì…”
“Nặng thì sao?”
Lục Kình Thương cắt ngang, nở nụ cười tàn nhẫn.
“Thành kẻ ngốc? Hay chết ngay tại chỗ?”
“Cô tưởng tôi đang thương lượng với cô à, Đường tiểu thư?”
Hai tên vệ sĩ kéo lê một người toàn thân đầy máu, gần như không còn hình dạng, ném mạnh xuống đất như một đống rác!
“A Sâm!”
Tôi trợn trừng mắt, tim gan như bị xé toạc.
A Sâm ngã sóng soài trên sàn nhà lạnh buốt, gương mặt bê bết máu, gần như không nhận ra được.
“Thấy chưa?”
Giọng Lục Kình Thương như ác ma thì thầm bên tai.
“Lựa chọn của cô, quyết định mạng sống của cậu ta. Nếu vẽ xong di ảnh, giúp tôi lấy được kho báu, tôi sẽ cân nhắc… cho các người một cái chết nhanh gọn.”
Sau lưng ông ta, Linh Vi đắc ý xen lẫn đố kỵ.
“Đường tiểu thư, sinh thời Cảnh Chiêu chưa từng để người phụ nữ nào bước vào thư phòng của mình. Cô thật đặc biệt đấy.”
Lục Kình Thương không nhìn tôi nữa, quay sang lạnh giọng dặn quản gia: