“Khối đá mắt hổ này chứa đựng ký ức quá mãnh liệt… tác động rất mạnh, tôi cần thời gian để điều chỉnh…”
Tôi khẽ chạm lên làn da Lục Cảnh Chiêu, lòng chợt rúng động.
Ra là thế.
Đây là bí thuật Tây Tạng – thuật giả chết phowa.
Ý niệm của Lục Cảnh Chiêu lần nữa truyền đến, yếu ớt mà gấp gáp: “Camera khắp nơi… đồ cổ… cơ quan… thú dữ… bảo vệ… chú nghi ngờ rất nặng…”
Dù đứt quãng, tôi vẫn có thể ghép lại một vài thông tin hữu ích.
Tôi hít sâu, quay sang đối diện quản gia, gắng gượng lộ ra nét bối rối.
“Khối đá mắt hổ này mang ký ức mãnh hổ quá dữ dội, nếu trực tiếp dùng nó để vẽ di ảnh của thiếu gia e sẽ mạo phạm linh hồn anh ấy.”
Tôi chỉ vào thi thể trong quan tài.
“Thiếu gia sinh thời, có món đồ nào yêu thích không? Tốt nhất là vật luôn mang bên mình, nhiễm rõ khí tức của anh ấy. Có món đó dẫn dắt, mới có thể chế ngự hung khí của xương hổ và vẽ được bức tranh khiến lão gia hài lòng.”
Ánh mắt quản gia dò xét như muốn lột trần lời nói của tôi.
“Vật yêu thích sao?”
“Đúng vậy!”
“Ví dụ… vật nhỏ đặt nơi bàn làm việc? Tốt nhất là vật thân cận.”
“Thiếu gia Cảnh Chiêu khi còn sống đúng là thường xử lý công việc trong thư phòng.”
“Trên bàn có một ống bút bằng sừng tê giác, do thiếu gia săn được từ trước. Dù không quý giá, nhưng đã dùng suốt nhiều năm không đổi.”
Ống bút bằng sừng tê.
Chính là thứ đó!
Tôi lập tức đón lời, cố nén sự phấn khích trong giọng.
“Sừng tê dịu mát, chính là vật khắc chế hung khí của mãnh hổ.”
Quản gia lại nhìn tôi vài giây, ánh mắt sắc như kim châm, khiến tôi lạnh sống lưng.
Cuối cùng, ông ta gật đầu nhẹ.
“Chờ một chút.”
Ông xoay người, rời khỏi phòng không một tiếng động.
Ý niệm của Lục Cảnh Chiêu lại vang lên: “Ngoài cửa sổ… chim… dẫn dụ… linh miêu… ngoài thư phòng…”
Tôi ghép nối đoạn tin ngắn ngủi này, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý.
Anh ta cần tôi gây nhiễu để thu hút sự chú ý của bảo vệ.
Chuyện nhỏ.
Với một họa cốt sư như tôi, mấy việc như thế không cần tự ra tay.
Tôi nhanh chóng nhúng cọ vào loại mực đặc chế, điểm lên cánh vài con chim vàng trong bức tranh treo trong phòng.
Chỉ một thoáng sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và những lời quát nho nhỏ.
“Chim từ đâu tới vậy? Mau đuổi đi!”
Tiếng quát ngoài cửa tạm lắng xuống, dường như sự chú ý của bảo vệ đã bị lũ chim và luồng nhiễu vô hình kia cuốn đi một lát.
Đúng lúc đó, quản gia mang ống bút trở lại.
Tôi tỏ vẻ trịnh trọng, nhưng thật ra đang cực nhanh dùng móng tay khều mạnh vào đáy ống bút, nơi có một khe cực nhỏ.
Một thẻ nhớ siêu nhỏ trượt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi trấn tĩnh lại, cầm lấy cọ, nhúng vào loại bột xương đặc biệt đã trộn sẵn dung môi.
Tôi dồn hết tinh thần bắt đầu vẽ.
Không rõ qua bao lâu, có lẽ chỉ mười mấy phút, nhưng với tôi dài như cả thế kỷ.
Thẻ nhớ nằm dưới ngón tay như một cục than hồng, nóng rực.
Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cuối cùng, tôi hạ xuống nét cọ cuối cùng.
Trên tấm toan, gương mặt Lục Cảnh Chiêu hiện lên sinh động như thật.
Xong việc.
Chương 6
“Thưa quản gia,” tôi buông cọ xuống, giọng lộ chút mệt mỏi.
“Khung hình và thần thái cơ bản đã xong, nhưng vẫn còn vài chi tiết cần hoàn thiện. Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút, căn phòng này quá ngột ngạt, đầu óc tôi bắt đầu choáng, sợ ảnh hưởng đến khâu tô màu tiếp theo.”
Ông ta im lặng vài giây, có vẻ đang cân nhắc, rồi khẽ gật đầu.
“Cô Đường cứ tự nhiên. Nhưng xin đừng rời tầng này.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi thầm thở phào.
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch được mở ra.
Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, hai gã to lớn như cột nhà chặn ngang lối.
Tôi ôm hộp màu, dưới sự “hộ tống” của quản gia đi dọc hành lang.
Hai bên tường treo đầy đầu thú dữ nhồi bông và vũ khí cổ rỉ sét, trông vừa kỳ dị vừa rợn người.
Khi tôi đi ngang một cánh cửa mun được chạm khắc đầy họa tiết mãnh thú phức tạp, ý niệm của Lục Cảnh Chiêu lại truyền đến: “…Đối diện thư phòng, bình sứ Thanh Hoa, cơ quan…”
Tôi khựng bước.
Đối diện?
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu.
Phía trước, trong một hốc tường nhỏ hẹp, đặt yên lặng một chiếc bình sứ Thanh Hoa cao đến nửa người.
Chính là cái đó?
Chẳng lẽ thẻ nhớ chưa đủ?
Hay cơ quan đó là lối vào nơi anh ấy gọi là “Mộ thú”?
Ý nghĩ ấy như tia sét xẹt qua đầu.
Nếu tôi có thể tìm được bằng chứng then chốt từ Mộ thú, có lẽ sẽ đủ để kéo sập Lục Kình Thương.
Nhưng lý trí trong tôi gào thét.
Đừng lo chuyện bao đồng. Mau rút đi.
Chính Lục Cảnh Chiêu cũng chỉ còn thoi thóp. Lời anh ta liệu có hoàn toàn đáng tin?
Cơ thể tôi lại phản ứng trước cả đầu óc.
Cánh tay ôm hộp màu vô thức nghiêng sang, khuỷu tay “tình cờ” chạm vào cạnh hốc tường!
“Cạch!”
Tiếng động vang lên từ dưới chân tôi.