“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?!”
Phó Cảnh Châu hoảng hốt đỡ lấy Judy, chắn phía sau, trừng mắt nhìn tôi:
“Mẹ đánh người vô cớ như thế, dựa vào đâu chứ?”
Tôi đáp thẳng:
“Dựa vào những gì cô ta đã làm lúc Thanh Ninh sinh con!”
Judy ló đầu ra, tỏ vẻ oan ức:
“Con đã làm gì chứ?”
Tôi vỗ tay.
Bảo vệ lập tức dẫn vào người giúp việc, tài xế và cả người làm vườn của biệt thự.
Judy vừa nhìn thấy họ, sắc mặt tái mét, môi run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Tôi chỉ vào bác làm vườn:
“Chiều ngày 6 tháng 10, cô ta sai bác phết dầu lên thiết bị tập thể dục của Thanh Ninh, khiến cô ấy ngã ngựa, dẫn đến sinh non. Có đúng không?”
Judy lập tức phủ nhận:
“Tôi không có! Tôi không làm!”
Tôi giơ tay bật đoạn ghi âm.
Judy như phát điên, xông tới đánh bác làm vườn:
“Ông là người của bà ta đúng không?!”
Bác làm vườn cúi đầu nói:
“Phu nhân đối xử với tôi không bạc, sao tôi vì mấy đồng bạc của cô mà phản bội bà ấy?”
Tôi lại chỉ vào tài xế Tiểu Lâm:
“Cùng ngày hôm đó, cô còn sai cậu ta rút sạch xăng trong tất cả các xe trong garage, có hay không?”
Judy cắn môi, lại lắc đầu phủ nhận:
“Không phải! Bà vu khống tôi!”
Tôi phát đoạn video giám sát, trong đó rõ ràng thấy Judy uy hiếp Tiểu Lâm:
“Cậu biết rõ ông chủ thích ai nhất đúng không? Nếu cậu không nghe lời tôi, chỉ cần tôi nói một câu bên gối, ngày mai cậu sẽ mất việc!”
Trước bằng chứng rành rành, Judy không còn gì để nói, môi run bần bật:
“Tôi… tôi…”
Tôi chỉ vào người giúp việc cuối cùng:
“Còn chuyện cô sai cô ta bỏ thuốc gây dị tật vào ly sữa mà Thanh Ninh uống mỗi tối, tôi càng không cần phải nói nhiều, đúng không?”
Judy khuỵu gối ngồi bệt xuống đất, không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn chỉ tay vào mặt tôi:
“Thì ra… thì ra bà đều biết hết! Vậy sao không vạch trần tôi ngay từ đầu?!”
Tôi tiến lên một bước, ghé sát tai cô ta, thì thầm chỉ để hai người nghe thấy:
“Tất nhiên là vì… tôi muốn cô bị kết án nặng hơn đấy.”
Nghe xong câu đó, mặt Judy trắng bệch, trừng lớn mắt, vô cùng sợ hãi nhìn tôi:
“Bà… bà rốt cuộc là ai?”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Cô nhìn xem, tôi giống ai?”
Judy nhìn gương mặt tôi – được bảo dưỡng kỹ lưỡng, quý phái cao sang, càng nhìn càng cảm thấy… giống như một tấm mặt nạ da người.
“Bà là họa bì! Bà là họa bì!”
Cô ta phát hiện ra bí mật của tôi, la hét lăn lộn ôm chặt lấy chân Phó Cảnh Châu, chỉ tay vào tôi:
“Cảnh Châu! Mẹ anh không phải người! Bà ta không phải người!”
“Bà ta là họa bì! Là họa bì!”
Phó Cảnh Châu dù vẫn còn tình cảm với cô ta, nhưng vẫn nhíu mày:
“Họa bì gì chứ? Em nói cái gì vậy?”
Lúc này, ông cụ Phó đứng ra, giọng uy nghiêm của gia chủ vang lên:
“Con đàn bà này điên rồi! Cảnh Châu, con còn không mau cắt đứt với cô ta, trở về với gia đình?”
Phó Cảnh Châu do dự:
“Con… ông nội, hay là để con nuôi cô ta bên ngoài đi. Dù sao thì cô ta cũng thành ra thế này rồi, sau này cũng chẳng làm nên sóng gió gì đâu!”
Ông cụ Phó trầm mặc nhìn sang tôi, lấy ý kiến của tôi.
Tôi khẽ mỉm cười:
“E rằng không thể đồng ý với con được!”
Phó Cảnh Châu sững người:
“Mẹ có ý gì?”
Tôi chỉ về phía cửa:
“Tất cả chứng cứ, tôi đã nộp cho cảnh sát rồi!”
Ngay lúc đó, cảnh sát mặc đồng phục nối nhau bước vào.
“Cô Judy, cô bị tình nghi đầu độc, thuê người giết người. Mời cô đi theo chúng tôi!”
Chiếc còng tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Judy.
Judy hoảng loạn, liều mạng túm lấy Phó Cảnh Châu như bám vào cọng rơm cứu mạng:
“Cảnh Châu, cứu em! Cứu em đi!”
Phó Cảnh Châu định bước lên can thiệp.
Tôi thản nhiên nói:
“Nếu con cố chấp vì người phụ nữ này mà đối đầu với pháp luật, khiến Phó gia rơi vào bê bối, thì mẹ không ngại đổi một người thừa kế khác đâu!”
Phó Cảnh Châu quay đầu, không hiểu nhìn tôi:
“Mẹ, con là con trai duy nhất của mẹ. Sao mẹ không đứng về phía con như trước nữa?”
Tôi nghiêng đầu:
“Vì bây giờ mẹ đã có cháu rồi!”
Ánh mắt Phó Cảnh Châu lập tức bắn về phía đứa bé trong lòng chị tôi, đầy thù hận.
Cảnh sát áp giải Judy rời đi, Phó Cảnh Châu không còn can thiệp nữa.
Giữa đàn bà và Phó thị, hắn vẫn phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ.
Đêm xuống, tôi như thường lệ đến nhìn đứa bé, chuẩn bị trở về phòng, thì chị tôi bất ngờ nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn.
Trong ánh mắt chị có hoang mang, nghi hoặc, và không thể tin nổi.
Tôi biết, lời nói của Judy ban ngày, mọi người đều coi là lời điên dại,
chỉ có chị là nghe lọt tai.

