Cô ấy mới chính là mẹ ruột của Phó Cảnh Châu.
Chỉ tiếc là giờ đây, tay chân bị trói, miệng bị nhét nút bịt, nhốt trong chiếc lồng làm bằng vật liệu đặc biệt, không thể phát ra tiếng.
Tôi ngồi xuống đối diện, mở ngăn kéo của chiếc tủ gỗ đỏ cổ, lấy ra tấm họa bì thứ hai mà chị để lại cho tôi.
Tại bệnh viện, đứa con của Judy đã chào đời.
Phó Cảnh Châu hớn hở:
“Nhanh! Nhanh bế lại đây cho tôi xem nào!”
Đám bác sĩ sợ đến run cầm cập, nhưng vẫn cố lấy can đảm đem đứa bé bọc trong khăn đặt vào tay hắn.
Phó Cảnh Châu vừa đón lấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, ném mạnh “đứa bé” ra ngoài, kinh hoàng hét lên:
“Đây… đây là cái quái gì vậy!?”
Trên sàn, thứ được bọc trong khăn vẫn còn đang động đậy.
Một bác sĩ run rẩy tiến lại gần, nhắc nhở:
“Tổng giám đốc Phó, thứ này… thứ này hình như là một… con chó ạ?”
“Vô lý!”
Phó Cảnh Châu suýt nữa ngất đi vì tức, túm cổ áo bác sĩ đỡ đẻ:
“Làm sao có thể sinh ra chó? Mau nói! Con trai tôi đâu rồi? Các người giấu nó ở đâu?”
Bác sĩ sợ đến hồn bay phách tán:
“Tổng giám đốc Phó, đây là bệnh viện thuộc tập đoàn Phó thị, tôi nào dám lừa anh…”
“Đây thật sự là… thật sự là đứa bé mà cô Judy sinh ra. Không tin anh có thể xem lại camera giám sát!”
Đúng lúc đó, tôi dẫn theo ông cụ Phó và đám thân tộc nhà họ Phó, bước vào bệnh viện.
Phó Cảnh Châu biến sắc, vội vàng ôm lấy “đứa bé” dưới đất, quấn lại trong khăn thật chặt.
Ông cụ Phó tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, chống gậy đen khắc hình rồng, mặt mày rạng rỡ:
“Nghe nói ta có chắt đích tôn rồi? Mau, mau ôm ra cho ta xem!”
Phó Cảnh Châu lùi lại một bước, ôm khư khư đứa bé trong tay:
“Ông nội… đứa nhỏ mới sinh, ông… ông vẫn đừng nên xem thì hơn…”
Ông cụ Phó nhíu mày:
“Có gì mà không thể xem? Ta còn muốn ban phúc cho đứa chắt đầu tiên của Phó gia nữa!”
Nói rồi, ông cụ giơ tay giật lấy đứa bé, vui vẻ nói:
“Nào, để cụ cố xem xem, cụ cố còn chuẩn bị quà cho cháu đấy!”
Vừa mở khăn ra thì—bên trong là một sinh vật kỳ dị, toàn thân trụi lông, chỉ có vài sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, mắt trợn trắng, miệng nhe răng, vô cùng quái đản.
Ông cụ Phó suýt nữa ném luôn thứ đó ra ngoài, mặt tối sầm:
“Đây… đây là cái gì?”
Mọi người xúm lại nhìn, đồng loạt kinh hãi:
“Trời ơi, sao trông giống một con chó lông xù không lông thế này?”
“Không phải nói Judy sinh con à? Sao lại sinh ra cái thứ xấu xí thế này?”
“Đùa à? Ông cụ tuổi cao sức yếu, long trọng tới tận bệnh viện chỉ để xem cái này sao?”
Tôi chỉ thẳng vào vị bác sĩ sững sờ bên cạnh:
“Đứa bé đâu?”
Bác sĩ suýt quỳ xuống:
“Đây… đây chính là đứa bé mà cô Judy sinh ra!”
“Chiếu camera lên!” – tôi ra lệnh.
Không lâu sau, đoạn ghi hình được phát lên.
Trong video, đúng là Judy gào thét sinh ra thứ quái dị đó.
Ông cụ Phó suýt đứng không vững.
Nhưng dù gì cũng từng trải, ông lập tức ra lệnh cho giám đốc bệnh viện:
“Phong tỏa tin tức! Nếu chuyện này mà rò rỉ ra ngoài, để truyền thông đồn thổi thì tất cả các người cuốn gói về nhà tự ăn cơm đi!”
Giám đốc bệnh viện gật đầu lia lịa:
“Vâng! Vâng ạ!”
Tôi ra lệnh cho y tá đứng bên cạnh:
“Mang cái thứ quái thai này đưa cho Judy, để cô ta tận mắt nhìn xem “quý tử” mà mình sinh ra là gì!”
Y tá lộ rõ vẻ khó xử:
“Nhưng… cô ấy vừa mới sinh xong, nếu bị hoảng sợ quá mức thì phải làm sao?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta:
“Đó là chuyện của cô ta!”
Y tá lập tức hiểu ý, bế lấy đứa bé rời đi.
Phó Cảnh Châu muốn ngăn cản, nhưng tôi kéo hắn lại:
“Gặp phải chuyện như vậy, anh còn định cưới con đàn bà đó về nhà? Không sợ truyền thông khui ra à?”
“Đến lúc đó, cổ phiếu nhà họ Phó tụt dốc không phanh, anh chuẩn bị từ chức đi là vừa!”
Ông cụ Phó cũng quay sang nhìn hắn:
“Nếu dám cưới nó, thì cút khỏi Phó gia cho ta!”
Phó Cảnh Châu sững sờ.
Ngay cả ông nội – người luôn yêu chiều hắn nhất – cũng không đứng về phía hắn nữa.
Đúng lúc này, người giúp việc từ nhà chạy đến báo tin vui:
“Thiếu phu nhân sinh rồi, là con trai ạ!”
Mọi người ồ lên rồi đổ xô tới phòng chị tôi.
Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, nặng 3,3 kg, ai nấy đều vây quanh chiếc nôi trêu đùa bé.
Chỉ có tôi ngồi cạnh giường chị, nhìn khuôn mặt tái nhợt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của chị, mới biết được chị đã phải chịu đựng khổ sở thế nào.
“Đặt tên cho bé chưa?”
Ông cụ Phó bế cháu đến hỏi chị tôi.
Chị khẽ lắc đầu:
“Cha của bé… không đặt.”
Ông cụ Phó cau mày, vừa mắng Phó Cảnh Châu hồ đồ, vừa nói:
“Nếu chưa đặt thì để ông già này đặt một cái tên.”
“Gọi là Phó Thừa Tông nhé?”
(Thừa Tông – nghĩa là kế thừa cơ nghiệp tổ tông.)

