5
Không ngờ, vừa thử xong một chiếc váy đi ra, cô nghe thấy một giọng nói rụt rè vang lên–
“A Việt, em thích chiếc váy kia quá.”
Hạ Cầm Vận ngẩng đầu, liền thấy Cố Việt Trạch và Lưu Tư Tư.
Còn có cả đám bạn của anh.
Cố Việt Trạch nhìn thấy cô cũng sững lại một chút, nhưng ngay sau đó quay sang nói với nhân viên bán hàng:
“Lấy một chiếc giống hệt cho tôi.”
Nhân viên lộ vẻ khó xử:
“Nhưng đây là mẫu giới hạn của nhà thiết kế, chỉ còn đúng một chiếc cuối cùng.”
Cố Việt Trạch lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Cầm Vận, không hề suy nghĩ mà nói luôn:
“Hạ Cầm Vận, cởi ra.”
Giọng điệu ra lệnh thẳng thừng, là cách mà từ lâu anh đã quen dùng khi nói chuyện với cô.
Dù sao ba năm nay, bất kể anh yêu cầu điều gì, Hạ Cầm Vận cũng luôn gật đầu không hề do dự.
Không ngờ, lần này Hạ Cầm Vận lại không làm ngay.
Cô chỉ ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, chậm rãi hỏi:
“Cố Việt Trạch, anh chắc chứ?”
Không ngờ cô gái luôn ngoan ngoãn lại đột nhiên phản kháng, Cố Việt Trạch thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh gương mặt anh lạnh xuống.
“Hạ Cầm Vận, cô không muốn?”
“Không phải không muốn.” Hạ Cầm Vận bình thản nói, “Chỉ là, tôi chỉ còn làm cho anh đúng một việc cuối cùng thôi. Anh chắc chắn muốn phí lần cuối cùng này vào chuyện vô nghĩa như thế này sao?”
Hạ Cầm Vận nói ra điều này là thật.
Sợi chỉ đỏ trên tay cô đã nhạt đến mức gần như biến mất.
Có lẽ chỉ cần thêm một việc nữa là đủ.
Nhưng nếu việc cuối cùng này chỉ là nhường một cái váy cho Lưu Tư Tư, cô thấy quá lãng phí.
Thế nhưng, câu nói này vào tai người khác lại biến hẳn nghĩa.
Đám bạn của Cố Việt Trạch liền cười ầm lên.
“Ghê nha Hạ Cầm Vận, đồ bám đuôi mà còn biết chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ à?”
“Lần cuối cùng làm chuyện gì đó cho anh Việt? Thôi đi! Loại như cô, bị đá bao nhiêu năm vẫn chưa chịu biến đi, mà giờ lại tự biết điều à?”
“Không muốn nhường váy cho Tư Tư thì nói thẳng! Làm bộ làm tịch cái gì!”
Sắc mặt Cố Việt Trạch cũng lạnh hẳn.
“Hạ Cầm Vận, cô đang uy hiếp tôi?”
Hạ Cầm Vận khẽ thở dài.
“Tôi không có. Nếu anh nhất quyết muốn vậy, thì như anh mong muốn.”
Nói xong, cô quay lưng bước vào phòng thử đồ, thay chiếc váy ra.
Nhưng khi cô định mặc lại quần áo của mình, thì phát hiện bộ quần áo treo cạnh bên đã biến mất.
Cả túi xách của cô cũng không còn.
Cô gọi nhân viên cũng không ai đáp lại, đành phải mặc chiếc áo hai dây mỏng dính gần như trong suốt bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, Hạ Cầm Vận đã thấy đám bạn của Cố Việt Trạch cười đến ngả nghiêng.
“Ôi trời, cô ta thật sự dám bước ra này! Ha ha ha!”
Hạ Cầm Vận nhìn thấy quần áo và túi xách của mình đang nằm trong tay bọn họ.
Sắc mặt cô lạnh xuống.
“Trả lại đây.”
Bọn họ cười càng lớn hơn.
“Dựa vào cái gì mà trả? Vừa nãy cô oai lắm mà? Dám cả gan ‘đe dọa’ anh Việt tụi này? Tao nói rồi, loại cao dán này phải cho chút bài học!”
Vừa nói, chúng vừa lấy kéo cắt quần áo của cô thành từng mảnh vụn.
Chưa hết, còn đập nát điện thoại của cô, bẻ gãy toàn bộ thẻ ngân hàng.
Cắt hết đường lui của cô.
Hạ Cầm Vận nhìn về phía Cố Việt Trạch.
Anh không tham gia trò hề này, nhưng… cũng chẳng hề ngăn cản.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Tư Tư mặc vào chiếc váy mà lúc nãy Hạ Cầm Vận vừa thử, dịu dàng mỉm cười:
“Rất hợp với em.”
Lưu Tư Tư mỉm cười e lệ, rồi như chợt để ý đến Hạ Cầm Vận bên cạnh, trên người gần như chẳng che nổi cơ thể, khẽ lo lắng nói:
“A Việt, trông cô Hạ tội nghiệp quá, hay là anh cho cô ấy một bộ đồ đi?”
Lúc này Cố Việt Trạch mới quay sang nhìn Hạ Cầm Vận.
“Hạ Cầm Vận.” Anh lạnh giọng, “Ai bảo cô vừa nãy dám chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Đây là bài học của cô.”
Anh hơi ngẩng cằm:
“Nếu bây giờ cô nhận sai xin lỗi, tôi có thể thưởng cho cô một bộ quần áo.”
Anh đứng đó, yên lặng chờ.
Chờ Hạ Cầm Vận nhận sai, giống như trước đây, mỗi lần anh nói gì, cô đều ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng không ngờ, lần này Hạ Cầm Vận lại không làm vậy.
Cô chỉ bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt đen láy không hề gợn sóng.
Một cảm giác hoang mang mơ hồ thoáng len lỏi trong lòng Cố Việt Trạch.
Anh vừa định mở miệng, nhưng Hạ Cầm Vận đã giơ cổ tay lên trước.
“Biến mất hoàn toàn rồi.”
Không biết là nhìn thấy gì, cô khẽ lẩm bẩm, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
“Cố Việt Trạch, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Một chiếc áo hai dây mỏng manh, gần như chẳng che nổi cơ thể, nhưng bước chân lại vô cùng kiên định.
________________
Cố Việt Trạch sững sờ.
Tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, theo bản năng anh muốn đứng dậy.
Nhưng đám bạn lại la ầm lên trước: