3

“Ô hô, ‘đệ nhất bám đuôi’ giờ cũng biết ghen à? Dám không nghe lời anh Việt sao?”

Sắc mặt Cố Việt Trạch tối sầm lại.

“Hạ Cầm Vận!”

Anh gầm lên:

“Tôi biết cô yêu tôi đến phát điên, nhưng bây giờ là lúc để ghen tuông à? Tư Tư đang nguy kịch, cô có hiểu thế nào là nặng nhẹ không hả!”

Hạ Cầm Vận cau mày, vừa định mở miệng thì bị anh bực bội ngắt lời.

“Được rồi! Tôi biết cô muốn gì. Không phải cô chỉ muốn tôi cho cô một danh phận thôi sao? Được, tôi hứa với cô, chỉ cần hôm nay cô chịu hiến máu cho Tư Tư, tôi sẽ cho cô danh phận!”

“Chỉ cần vì tôi, cô mau đi lấy máu!”

Cuối cùng, Hạ Cầm Vận cũng đợi được câu nói “vì tôi” này.

Chỉ cần Cố Việt Trạch nói câu đó, tất cả những gì cô làm đều có thể tính vào việc trả xong nhân quả.

Thế là cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Được.”

Khi túi máu được rút xong, Hạ Cầm Vận gần như đứng không vững nữa.

Không còn cách nào khác, bởi yêu và người vốn khác nhau, tinh huyết là thứ quan trọng nhất, mất từng này máu cũng khiến nguyên khí của cô bị tổn hại.

Nhưng người bên cạnh là Cố Việt Trạch lại chỉ lạnh lùng cười nhạt khi thấy cô như vậy.

“Chỉ một túi máu thôi, làm bộ làm tịch cái gì?”

Anh lạnh giọng:

“Cô tưởng thế này là khiến tôi thương hại cô sao?”

Động tác của Hạ Cầm Vận khựng lại.

Cô cũng lười tranh cãi, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Việt Trạch, nghiêm túc nói:

“Anh nhớ kỹ, tôi làm điều này là vì anh.”

Đây là cô đang nhắc nhở Cố Việt Trạch.

Chỉ khi trong lòng anh thừa nhận cô làm chuyện này là vì anh, thì việc này mới được tính thành nhân quả.

Cố Việt Trạch lại tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn.

“Biết rồi! Không phải cô sợ tôi không cho cô danh phận sao? Yên tâm, tôi nói được thì làm được.”

Hạ Cầm Vận ngẩn ra, vừa định giải thích rằng cô không có ý này.

Nhưng Cố Việt Trạch đã chẳng thèm nhìn cô thêm một cái, vội vàng chạy đi xem tình hình của Lưu Tư Tư.

Mà Cố Việt Trạch, quả thật nói được làm được.

Ba ngày sau, anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Hạ Cầm Vận.

“Lên xe.” Anh mặt không biểu cảm, “Theo tôi về nhà cũ gặp ông nội.”

Hạ Cầm Vận không hiểu:

“Gặp ông ấy làm gì?”

Cố Việt Trạch cười lạnh.

“Cô còn giả vờ à? Hôm đó cô đồng ý hiến máu cho Tư Tư, chẳng phải vì tôi hứa cho cô danh phận sao? Bây giờ, tôi cho cô đúng như ý cô muốn!”

Cố Việt Trạch đưa Hạ Cầm Vận thẳng đến nhà cũ của Cố gia.

Cha mẹ Cố Việt Trạch đã mất, người thân duy nhất còn lại chính là ông nội của anh.

Ông cụ Cố nổi tiếng là kẻ cao ngạo, quyết đoán, nói một là một.

Năm xưa chính ông là người không ưng Lưu Tư Tư, ép chia cắt đôi trẻ.

Đám anh em của Cố Việt Trạch cũng kéo đến nhà cũ của Cố gia, chỉ để chờ xem cảnh Hạ Cầm Vận bị làm khó thế nào.

Quả nhiên, Cố Việt Trạch vừa dẫn Hạ Cầm Vận bước vào, ông cụ từ xa nhìn thấy, còn chưa thấy rõ mặt đã cười nhạt:

“Lẳng lơ diêm dúa, nhà họ Cố chúng ta không chứa nổi loại người này…”

Không ngờ, câu nói cay nghiệt còn chưa kịp dứt, khi ông cụ thấy rõ mặt Hạ Cầm Vận, cả người ông lập tức sững sờ.

“Hồ… hồ…”

Lúc này Hạ Cầm Vận cũng nhận ra ông cụ, không khỏi ngây người.

Cô không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy, ông cụ chính là đứa bé mà năm xưa cô đã cứu.

Cậu bé từng làm người hầu cho cô, giờ đã thành một ông lão đầu bạc.

Ông cụ Cố xúc động tột cùng, nhưng vẫn giữ được lý trí, không vạch trần thân phận của cô ngay tại chỗ.

Ông lập tức ra lệnh cho mọi người xung quanh lui hết ra ngoài, chỉ để lại ông và Hạ Cầm Vận, sau đó “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống.

“Tiên hồ nương nương! Không ngờ cả đời này tôi còn có thể gặp lại người!”

Nước mắt ông cụ lưng tròng.

“Nếu không có người cứu năm đó, tôi đã chết trong nạn đói rồi. Nếu không nhờ lời chỉ dẫn của người, tôi cũng không thể gầy dựng được cơ nghiệp này!”

Hạ Cầm Vận lại chỉ bình thản.

“Chỉ là nhân quả mà thôi. Trước đây tôi còn thắc mắc mối duyên giữa tôi và Cố Việt Trạch từ đâu mà ra, giờ thì hiểu rồi. Là vì năm đó tôi cứu ông, nên sau này anh ta mới cứu tôi.”

Ông cụ sững người, rồi mới chợt nhớ ra điều gì, do dự nói:

“Nói vậy… sao người lại thành… người phụ nữ của thằng cháu bất tài nhà tôi…”

Hai chữ “bạn gái” ông cụ cũng không dám thốt ra, chỉ thấy như đang làm nhục tiên hồ.

Hạ Cầm Vận nhàn nhạt đáp:

“Không phải bạn gái, chỉ là để trả nốt nhân quả mà thôi.”

Hạ Cầm Vận và ông cụ trò chuyện hồi lâu về những chuyện xưa, đến khi ra ngoài thì trời đã về chiều.

Bước ra đến cửa, cô nghe thấy đám bạn của Cố Việt Trạch đang buôn chuyện–

“Các cậu nói xem, ông cụ giữ riêng Hạ Cầm Vận ở lại làm gì? Chắc là để mắng cho một trận nhục mặt chứ gì?”