2
“Ê tụi bây đoán xem, Hạ Cầm Vận cuối cùng lột được bao nhiêu con? Tao đoán nhiều lắm là mười con nữa, chẳng lẽ lột đến nát hết tay?”
“Cái này còn tùy mức độ ‘bám đuôi’ thôi. Con nhỏ này trước đây vì che chắn cho anh Việt mà dám lấy thân mình đỡ axit, mặt mũi cũng không sợ hủy, sợ gì mấy ngón tay?”
“Đù, đàn bà gì mà nhục nhã đến mức này vậy?”
Trong lúc tiếng xì xào vẫn còn, cửa phòng bao bỗng bật mở.
Một bóng dáng mảnh khảnh bước vào.
Hạ Cầm Vận rõ ràng cảm nhận được, người bên cạnh mình – Cố Việt Trạch – bỗng khựng lại.
“Tư Tư, em đến rồi à, lại đây ăn cua đi.”
Hạ Cầm Vận ngẩn người.
Người trong truyền thuyết – mối tình đầu của Cố Việt Trạch, Lưu Tư Tư?
Cô đã nghe nói từ lâu rằng anh từng có một mối tình đầu nhưng bị gia đình ngăn cản.
Sau đó cô gái ấy ra nước ngoài du học, gần đây mới quay về.
Đây là lần đầu tiên Hạ Cầm Vận gặp “bạch nguyệt quang” này.
Khí chất khác hẳn với vẻ quyến rũ, rực rỡ của Hạ Cầm Vận, Lưu Tư Tư trắng trẻo nhỏ nhắn, trông như một đóa hoa trắng yếu ớt khiến người ta chỉ muốn yêu thương.
Vừa bước vào, Lưu Tư Tư rụt rè mở miệng:
“Việt Trạch, đây là bạn gái anh sao? Đẹp quá…”
Cố Việt Trạch liếc nhìn Hạ Cầm Vận, rồi nhíu mày, nói thẳng:
“Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Mọi người nhìn Hạ Cầm Vận với ánh mắt hả hê, chờ cô nổi điên hoặc khóc lóc.
Nhưng họ không ngờ, cô chỉ bình tĩnh lột xong con cua cuối cùng trong tay, rồi ngẩng đầu mỉm cười:
“Cua tôi lột xong rồi, không làm phiền hai người gặp lại nữa.”
Hạ Cầm Vận lau tay, thật sự quay lưng rời đi.
Về đến xe, điện thoại cô vẫn rung liên tục.
Là tin nhắn trong nhóm bạn của Cố Việt Trạch–
【@Hạ Cầm Vận, đồ bám đuôi, chuyện gì đây? Sao lại bỏ đi? Người đó là mối tình đầu của anh Việt đấy, cô không ghen à?】
【Cậu không hiểu rồi, đây gọi là “đỉnh cao bám đuôi”, ghen còn không dám ghen, cam tâm tình nguyện làm bồ nhí đấy!】
【Má, nhục nhã đến mức này luôn à, mở mang tầm mắt thật!】
Họ bình phẩm trắng trợn, như thể Hạ Cầm Vận chẳng hề có mặt trong nhóm vậy.
Nhưng Hạ Cầm Vận chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến họ.
Cô chỉ nhìn vào cổ tay mình, nhíu mày.
Sợi chỉ đỏ… vậy mà lại không nhạt đi.
Lạ thật, rõ ràng cô vừa vì Cố Việt Trạch mà lột cua đến rách tay, chịu đau đớn,
tại sao lần này nhân quả lại không hề vơi bớt chút nào?
Cô còn chưa kịp hiểu ra, điện thoại lại rung lên.
Là Lưu Tư Tư vừa gửi lời mời kết bạn từ trong group.
Vừa đồng ý, lập tức cô nhìn thấy status mới đăng của Lưu Tư Tư–
Trong ảnh là thịt cua đã lột sẵn, dòng chữ kèm theo:
【Bao nhiêu năm rồi, chỉ có anh còn nhớ em thích ăn cua nhất.】
Hạ Cầm Vận cuối cùng cũng hiểu ra.
Thì ra, chỗ cua này là lột để dành cho Lưu Tư Tư, bảo sao không tính được vào nhân quả giữa cô và Cố Việt Trạch.
Cô cúi đầu nhìn mấy ngón tay rớm máu, khẽ thở dài.
Đúng là, lột cua này… uổng công thật rồi.
……
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Cầm Vận không gặp Cố Việt Trạch lần nào.
Nhưng mỗi ngày cô đều thấy anh và Lưu Tư Tư livestream tương tác cùng nhau–
Ngày thứ 1, Cố Việt Trạch ở nhà đấu giá bỏ ra cả chục triệu để mua một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Ngày thứ 2, Lưu Tư Tư đăng một tấm ảnh dắt chó đi dạo, trong ảnh lấp ló chiếc vòng ngọc ấy trên cổ tay.
Ngày thứ 3, nửa đêm Lưu Tư Tư đăng lên vòng bạn bè:
【Đói quá, thèm ăn mì trộn của bà Lưu trước cổng trường cấp 3 ghê.】
10 phút sau, Cố Việt Trạch cũng đăng:
【Khẩn cấp tìm bà Lưu ở ngã ba mười năm trước bán mì trộn, tìm thấy thưởng 1 triệu!】
Cứ như vậy, hai người họ phô diễn tình cảm suốt 5 ngày.
Cuối cùng Cố Việt Trạch cũng gọi điện cho cô.
“Bệnh viện Nhất của thành phố, đến ngay lập tức!”
Hạ Cầm Vận vội vàng chạy đến thì thấy Cố Việt Trạch mặt mày trắng bệch, bị đám bạn bè vây quanh.
Thấy cô tới, anh lập tức tiến lên nắm lấy tay cô.
“Cô là máu RH âm đúng không?”
Hạ Cầm Vận sững lại, nhớ ra lần trước khi mọi người nói chuyện về nhóm máu, để tránh phiền phức cô đã tùy tiện nói mình là loại máu hiếm nhất.
Vì thế cô gật đầu.
Cố Việt Trạch lập tức kéo cô đi:
“Tư Tư gặp tai nạn xe, mất máu nghiêm trọng, phải truyền máu gấp! Nhưng trong ngân hàng máu không có RH âm, cô mau truyền cho cô ấy đi!”
Không ngờ Hạ Cầm Vận bỗng dừng bước.
“Hiến máu cho Lưu Tư Tư?”
Cô hơi nhíu mày:
“Vậy công lao này tính là vì cô ấy, hay vì anh?”
Sau vụ cua lần trước, Hạ Cầm Vận đã rút kinh nghiệm.
Nhất định phải hỏi rõ trước việc này là vì ai, như vậy mới tính được nhân quả.
Nhưng những lời này vào tai người khác lại biến thành nghĩa khác hẳn.
Đám bạn của Cố Việt Trạch lập tức cười nhạo: