Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, từ đằng xa vang lên tiếng còi xe cấp cứu chói tai, rạch tan bầu không khí chết chóc đang bao trùm xưởng máy.
5.
Nhưng đúng lúc mọi người đều nghĩ rằng Cao Kiến Ba coi như phế rồi, thì một tin tức bất ngờ lại như quả bom nổ tung trong nhà máy sau gần một tháng im lặng.
Cao Kiến Ba… vậy mà lại khôi phục kỳ tích!
Tôi vẫn làm việc như thường tại phòng y tế, nhưng tai đã đầy ắp tiếng xì xào kinh ngạc của công nhân:
“Nghe chưa? Kỹ sư Cao không những tỉnh lại mà còn có thể xuống giường đi lại như bình thường đấy!”
“Thật hay giả vậy?! Trước đó còn nói dù có cứu sống cũng tàn phế mà?”
“Thật trăm phần trăm! Triệu Mỹ Linh ngày ngày túc trực chăm sóc, còn tự sắc thuốc cho anh ấy uống nữa!”
“Trời ơi, đúng là si tình cảm động trời đất! Trước ai nói cô ta đút cỏ khô vô ích đúng là hiểu lầm cô ấy rồi!”
Tôi nghe những lời bàn tán đang dần đổi chiều mà trong lòng lạnh đến tê tái.
Triệu Mỹ Linh? Một tiểu thư đến dầu muối còn không phân biệt nổi, thì hiểu gì về dược lý phức tạp?
Trừ phi… là Cao Kiến Ba tự nói cho cô ta biết!
Kiếp trước, để giúp anh ta hồi phục hoàn toàn sau tai nạn đó, tôi đã cặm cụi tra cứu đủ loại y thư, tự điều chế từng đơn thuốc.
Những phương thuốc quý ấy, hóa ra anh ta đã âm thầm ghi nhớ cả.
Kiếp này, anh ta chuẩn bị sẵn đường lui để cứu chính mình, lại còn đẩy hết công lao sang cho Triệu Mỹ Linh, không những biến cô ta thành ân nhân cứu mạng, mà còn biến toàn bộ mọi thứ thành nền cho một màn “truyền kỳ tình yêu”.
Sau đó là gì?
Cao Kiến Ba càng thêm đắc ý, sự nghiệp như diều gặp gió.
Nhờ cái mác “trở về từ cõi chết”, anh ta bỗng chốc tìm ra hàng loạt giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá, khiến cả ngành cơ khí toàn tỉnh chấn động.
Anh ta gần như trở thành ngôi sao sáng nhất của giới, tiền đồ rạng rỡ, danh tiếng vang xa.
Ngay sau đó, anh ta và Triệu Mỹ Linh cũng cao giọng tuyên bố kết hôn, chọn ngày hoàng đạo đúng nửa tháng sau.
Tôi cũng nhận được thiệp mời.
Là Triệu Mỹ Linh đích thân mang đến phòng y tế, diện váy hàng hiệu mới nhất, trên mặt là nụ cười chiến thắng.
“Lâm Vãn Thu, anh Kiến Ba dặn riêng em nhất định phải mời chị đến dự hôn lễ của bọn em. Anh ấy nói, trong đời anh ấy chỉ có bác Cao và chị là người thân. Bác đi công tác xa không dự được, chị làm ‘em gái’ thì nhất định phải đến chứng kiến hạnh phúc của bọn em nhé.”
Tôi cong môi, cười nhàn nhạt, đưa tay nhận lấy tấm thiệp mạ vàng:
“Được thôi, tôi nhất định… sẽ đến chúc mừng.”
Ngày cưới.
Hội trường lớn nhất khu nhà máy được trang trí lộng lẫy như cung điện, các nhân vật có máu mặt trong thành phố đều đến đông đủ.
Trên sân khấu, Cao Kiến Ba đứng phát biểu suốt nửa tiếng, từng câu từng chữ đầy xúc động như thể là kẻ vừa vượt cửa tử trở về, tràn trề khát vọng cho tương lai.
Anh ta ca ngợi Triệu Mỹ Linh là “nàng tiên” đã cứu mình khỏi vực thẳm, thổi phồng thảo dược thành “linh đan diệu dược”, tự biến bản thân thành một “anh hùng sống lại nhờ tình yêu và kỳ tích”.
Triệu Mỹ Linh thì như con chim nhỏ nép bên cạnh, mặt mày e thẹn đầy hạnh phúc, lâu lâu còn lấy khăn tay lau nước mắt “cảm động”, diễn tròn vai một người vợ dịu dàng và sâu tình đến mức hoàn hảo.
Dưới sân, không ít khách nữ xúc động đến rơi lệ.
Còn tôi, lặng lẽ ngồi ở góc khuất nhất của sảnh tiệc, khóe môi vương một nụ cười giễu cợt.
Cao Kiến Ba… anh nghĩ chỉ dựa vào mấy bài thuốc nửa vời mà anh lén học trộm từ tôi kiếp trước là có thể an nhàn hưởng vinh quang sao?
Anh đâu biết, những bài thuốc đó vốn chứa độc ngầm. Không có bí pháp trung hòa độc tố của nhà họ Lâm, dù ban đầu hiệu quả có nhanh đến mấy, thì cũng không thể duy trì được lâu. Nhất là khi bị chạm đến “dẫn độc dược” đặc biệt…
Mà đúng lúc hôm nay, tôi mang đến cho anh một món quà mừng “tân hôn” nho nhỏ…
Món quà đủ khiến anh cả đời khó quên.
6.
Lễ cưới bước vào hồi kết.
Cao Kiến Ba nhìn Triệu Mỹ Linh đầy thâm tình, nâng ly rượu hợp cẩn lên, chuẩn bị cùng cô ta uống chén rượu giao bôi, đẩy niềm vui lên đến đỉnh điểm của cuộc đời.
Thế nhưng, vừa nuốt một ngụm rượu, nụ cười trên mặt anh ta bỗng cứng đờ, rồi chuyển sang trắng bệch như giấy. Ly rượu rơi khỏi tay, chất rượu đỏ như máu bắn tung tóe khắp mặt đất.
“Kiến Ba ca, anh sao vậy?” Gương mặt Triệu Mỹ Linh còn chưa kịp rút lại nụ cười hạnh phúc, đã bị biểu hiện kỳ lạ của anh ta dọa đến run rẩy.
Cao Kiến Ba ôm bụng dữ dội, cổ họng bật ra tiếng rên đau đớn khàn khàn, hai chân không ngừng run rẩy.
Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ khách mời, một vệt nước rõ ràng từ đũng quần bộ vest màu sáng đắt tiền của anh ta loang ra, thấm ướt một mảng lớn.
Anh ta… lại mất kiểm soát tiểu tiện ngay giữa lễ cưới!
Ngay sau đó, đôi mắt trợn trắng, cả người đổ sầm xuống sàn sân khấu, hôn mê bất tỉnh.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/ho-tam-thao-khong-cuu-duoc-nguoi/chuong-6-ho-tam-thao-khong-cuu-duoc-nguoi/