Trên đường cõng hắn quay về, ta nhiều lần ngất xỉu ngã nhào, đầu gối quỳ trên núi xương trắng, cọ đến tóe máu lộ cả cốt.
Vì quá suy kiệt, ta bị oán linh lao tới cắn xé, đôi chân đã nát bấy thịt da.
Mãi đến khi gặp Lê Tuyết Linh đứng chập chờn nơi biên giới Quỷ Vực, ta mới yên lòng mà gục xuống.
Trước lúc ý thức tắt lịm, ta nắm vạt váy trắng tinh của nàng, khẩn thiết cầu cứu: hãy cứu hắn, xin cứu hắn.
Tuyết Linh đã đáp lời.
Nhưng đợi ta mê man nửa tháng tỉnh lại,
người được tôn là kẻ cứu Nam Triều lại là nàng; người tu bổ kết giới Quỷ Vực, lập công hiển hách cũng là nàng. Nàng được mọi người tung hô kính trọng, được phong làm thần nữ của Khởi Sơn.
Còn ta bị gán tiếng lợi dụng lúc người khác nguy nan để cướp công, bản lĩnh hèn kém, khi bỏ chạy lỡ sa vào Quỷ Vực, sau cùng lại do Tuyết Linh “cứu” ra, một mụ đàn bà độc ác vô dụng.
Ta nhiều lần trình bày với Nam Triều rằng không phải như vậy.
Nhưng hắn không tin.
Hắn không tin một kẻ xuất thân hèn mọn, tu vi mỏng manh như ta lại có thể kéo hắn ra khỏi Quỷ Vực; càng không tin “bạch nguyệt quang” thanh khiết cô tuyệt của hắn lại nói dối như thế.
Tuyết Linh nói hạng phàm nữ thấp kém như ta bởi lòng ganh tỵ mà giở thủ đoạn, mong bấu víu vào ơn cứu mạng để trói tim nam nhân; tư chất tầm thường, chưa khai ngộ, cũng thật đáng thương.
Nàng ngạo nghễ đứng trên cao, làm ra vẻ xem nhẹ mọi sinh linh, nói rằng sẽ không chấp nhặt với ta.
Về sau ta vẫn vô số lần thuật lại sự thật, vô ích cả. Hắn không tin.
Ta nhắc một lần, lòng chán ghét của hắn với ta lại tăng thêm một phần.
Đến nay, ta chẳng muốn tự biện hộ nữa.
Ta hồi thư cho sư tỷ, hẹn kỳ hạn để nàng tới đón.
Chỉ chờ thương thế đỡ là rời Khởi Sơn; đợi thiên môn mở, ta sẽ về nhà.
Thu dọn hành trang, ngắm tiểu viện đơn sơ đã ở ba năm,
mới hay vật dụng thưa thớt, chẳng mấy thứ là của ta.
Một hai bộ y phục môn phái cấp phát, một trâm gỗ.
Vài món nhỏ Nam Triều từng tặng:
bùa đào khắc tay, lồng đèn Thất Tịch, một tượng đất nặn theo dáng ta.
Chẳng phải vật quý, chỉ là khi đó tình sâu.
Bất chợt ta nhìn thấy thanh đoản kiếm gãy, thất thần một thoáng.
Đó là bảo vật ngày đầu gặp gỡ, hắn dùng để che chở ta; vì cảm cái nghĩa, ta xem nó như vật định tình, hắn bèn tặng luôn.
Khi ta vào Quỷ Vực cứu hắn, kiếm ấy đã gãy.
Cũng không còn lý gì để mang theo.
Ta ngẩn ngơ, nhận ra dây kết buộc giữa chúng ta vốn chẳng dày; bỗng hoang mang không hiểu ba năm si mê kia là vì đâu.
Quả thật ta đã hồ đồ.
Ta, đường đường là công chúa long tộc, sinh ra đã thuộc cõi tiên, chuyện gì chưa từng thấy?
Vậy mà vì một luồng thiên mệnh khí, ta lìa tiên thân, tự phong ấn trong phàm xác, nấp ở sơn môn bé nhỏ này, cúi đầu khom lưng làm ngoại môn ba năm, theo sau hắn quét dọn sai vặt.
Bằng hữu lớn lên cùng ta mà biết chuyện, e cười đến đứt hơi, còn ghi tên ta vào “sổ tình si của tiên tộc”, cho danh dự ta nát như tro.
Nghĩ đến đây, ta khẽ cười.
Nếu nàng ấy biết ta bị ức hiếp thế này, chỉ sợ vung một nhát đuôi đã quét bay cả ngọn núi.
Mây mù đè nặng tim ta nhiều ngày, thoáng chốc cũng tan như chưa từng có.
Ta phất tay, ném hết những món từng nâng niu vào lò luyện đan, trong chớp mắt hóa tro.
Ta đứng dậy định tới tìm Nam Triều nói lời từ biệt, thì cổng viện bỗng bị đẩy bật mở.
6
Một đệ tử thở dốc nhìn ta:
“Cô nương Vân Dật, chẳng hay rồi! Thái tử định giết Nguyệt Ly!”
Nguyệt Ly là linh thú kết khế của ta.
Khi xưa ta xuống độc đàm lấy mật rắn, gặp nó bị giam trong đầm độc, đau đớn dày vò; ta phá ấn chú, cứu nó ra.
Nó ghi ơn, dìu ta khỏi đầm.
Nhưng vì trúng độc phát cuồng, kinh mạch đứt đoạn, mạng treo sợi tóc.
Ta kết khế để giữ mạng cho nó, từ ấy nó thành hộ thú của ta.
Lần từ Quỷ Vực trở về, ta bị tà khí xâm nhập; chính nó chuyển oán độc sang mình, thay ta chịu đựng, bởi vậy mà nhập ma.
Để ngăn nó bạo thể mà chết, ta phong chín tầng linh lực, đưa vào Tẩy Linh Đàm bế quan.
Ta còn chưa tới đón, sao nó lại ở ngoài?
Dù thế nào, linh thú đã kết khế là đặt sinh mệnh vào tay chủ, ta phải bảo toàn cho nó.
Tâm linh thú thông với chủ, thương nó tức là thương ta.
Ta vội vàng tới nơi, chỉ thấy Nguyệt Ly bị xích sắt xuyên thân, vảy và máu vương vãi khắp đất, nó nằm rũ rượi hấp hối.
Nam Triều đang giẫm lên bảy tấc của nó, miệng nhục mạ, tay cầm đoản đao đâm xuống.
Ta chẳng kịp nghĩ, bổ tới xô Nam Triều ra.
Hắn không kịp đề phòng, loạng choạng ngã xuống.
“To gan!”
Thấy là ta, hắn sững một nhịp rồi quát:
“Tránh ra! Súc sinh ngươi nuôi làm Tuyết Linh bị thương, ta phải chém nó ngay!”
Trên đường ta đã nghe đệ tử kể qua:
Lê Tuyết Linh xâm nhập địa bàn của nó, không biết đã làm gì khiến nó cuồng bạo, quấn lấy nàng.

