Nam Triều nghe vậy càng siết chặt vòng tay, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

Nhìn họ thân mật, lòng ta như dao cắt.

Thoáng chốc, ký ức xưa ùa về: ngày ấy ta vì cứu hắn mà xuống độc đàm lấy mật xà, thân đầy thương tích.

Khi trở về, chính hắn từng ôm ta như vậy, để ta tựa vào lòng ngủ yên, cằm khẽ tựa đỉnh đầu, thì thầm:

“Vân Dật, đời này ta quyết không phụ nàng, nguyện trọn kiếp cùng nhau, bạc đầu chẳng rời.”

Nhưng thời gian biến đổi, lòng người cũng đổi thay.

Nam Triều chau mày, giọng gắt gỏng:

“Còn đứng đấy làm gì? Mau tới chữa trị cho Linh nhi!”

Ta hít sâu, cuối cùng vẫn bước tới.

Quá trình chữa trị gian nan, bất luận ta vận khí thế nào, Tuyết Linh vẫn nhăn mày, rên khẽ, giọng run run kêu đau.

Kẻ từng hàng yêu trừ ma, tự xưng thần nữ vô tình, lúc này bỗng mong manh yếu ớt, từng tiếng rên khiến tim Nam Triều thắt lại.

“Ngươi hôm nay làm sao vậy? Việc nhỏ thế cũng không xong!”

Trong mắt hắn, với nàng chỉ toàn thương xót, còn với ta chỉ có trách mắng.

4

Cuối cùng trị liệu xong, vết thương nàng đã khép miệng.

Còn ta, mồ hôi lạnh ướt đẫm, đau như hàng nghìn mũi kim cắm khắp người.

Ta nhìn Nam Triều cúi đầu cẩn thận lau máu cho Tuyết Linh như nâng ngọc, lòng nhói buốt, mắt tối sầm, lảo đảo rời khỏi phòng.

Chưa ra khỏi cửa, chân đã mềm nhũn, ta ngã quỵ.

Khi mở mắt, Nam Triều đứng cạnh giường, trong tay là bức tín ta chưa kịp gửi.

Ta hoảng hốt, muốn đoạt lại, nhưng hắn lùi bước, khiến ta suýt rơi khỏi giường.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, giọng băng giá:

“Ta đã nói, hiện giờ không thể cùng ngươi thành thân. Ngươi viết nửa tháng nữa về nhà thành hôn nghĩa là sao? Định trước rồi ép ta ư?”

Ta ngẩn người, biết hắn lại hiểu lầm.

Muốn giải thích, hắn không cho cơ hội, cơn giận bùng lên:

“Ngươi thường nhằm vào Tuyết Linh, nàng nể tình ta mà bỏ qua, còn để ngươi ở lại tu luyện. Hôm nay trị thương mà sơ suất khiến nàng đau đớn, ngươi vui lắm phải không? Tưởng ta không nhận ra tâm địa ngươi ư? Sao giờ ngươi trở nên hiểm độc đến thế!”

Ta khép mắt, mệt mỏi chẳng muốn tranh cãi.

“Là ta sai.” Ta khẽ thở, chỉ nói vậy.

Hắn nghẹn lại, chốc lát mới dịu giọng:

“Vân Dật, Tuyết Linh là ân nhân cứu mạng, là tri kỷ đồng đạo, cũng là Thái tử phi định mệnh của ta. Ngươi hãy hòa thuận với nàng, đừng sinh sự nữa.”

Ân nhân cứu mạng? Ta chỉ thấy chua chát.

“Việc hôn sự, Thái tử không cần bận tâm.” Ta cúi đầu, bình thản đáp.

Hắn sững lại, nghe ta xưng hô xa cách.

Có lẽ lúc này mới nhận ra thương thế của ta, mang chút áy náy, hắn không bắt ta tiếp tục hầu hạ Tuyết Linh, còn sắp xếp y giả khác chăm sóc ta.

Còn Tuyết Linh, hắn tự mình ngày đêm túc trực, áo không rời thân, đủ thấy hắn coi trọng nàng đến mức nào.

Vài ngày trôi qua, vết thương ta mới thôi rỉ máu, dù mỗi cử động vẫn như bị kim châm.

Ta gom toàn bộ ghi chép về trừ tà trị liệu giao cho y giả, dặn thêm những điều cần chú ý.

Y giả nhìn ta, định nói lại thôi:

“Ngươi thực sự muốn đi sao? Thái tử e rằng sẽ không để ngươi rời khỏi. Hay là nói rõ, ít nhất cho hắn biết hôm đó người cứu hắn chính là ngươi?”

Ta chỉ lắc đầu, mỉm cười nhạt:

“Biết để làm gì, phí thời gian mà thôi.”

Thực ra khi Tuyết Linh mới đến, Nam Triều vẫn lạnh nhạt, hai người hiếm khi qua lại.

Cho đến lần hắn bị truy sát, rơi xuống vực sau núi, kẹt trong Quỷ Vực, mọi người đều nói nàng cứu hắn.

Từ đó, khúc mắc xưa biến mất, tình cảm ngày càng thân thiết, thân thiết đến mức ta, người từng thề ước trăm năm, cũng chẳng chen nổi.

Nhưng hắn đâu hay, kẻ thực sự cứu hắn chính là ta.

Khi biết hắn lạc vào Quỷ Vực, chẳng ai dám bước chân, bởi nơi đó quanh năm quỷ sương trùng trùng, tử khí bủa vây, phàm nhân dấn thân ắt bỏ mạng.

Chỉ có ta tin hắn sẽ không gục ngã, vì trên người hắn có mảnh vảy hộ tâm của ta.

Mang theo pháp khí, bùa chú và thanh kiếm, ta một mình tiến vào chốn chết chóc ấy.

Bên trong, xương trắng chất thành núi, quỷ ảnh chập chờn, tử oán đan xen thành sương và tuyết.

Trời đất mịt mờ, tầm nhìn chẳng quá một cánh tay.

Để cảm nhận hơi thở của hắn, ta còn chẳng mở kết giới phòng hộ.

5

Thân ta còn có thần hồn che chở thì tạm ổn, nhưng đôi mắt lại không. Con ngươi bị ăn mòn đến rớm máu, cả thế gian hóa thành một màu đỏ đặc.

Dẫu vậy, ta không muốn buông tay.

Dù khắp người bị oán khí cắt rạch, y phục thấm đỏ,

ta vẫn lần mò từng tấc đất bằng đầu ngón tay; da thịt bị ăn mòn lộ cả xương, linh lực không sao tự chữa, cuối cùng ta cũng tìm được hắn.

Hắn vẫn được mảnh vảy hộ tâm của ta bao bọc, hơi thở còn vương.

Ta gượng thân, moi tim nhỏ máu nuôi hắn, nước mắt theo máu rơi xuống.

Ôm hắn trong lòng, ta vừa khóc vừa cười, mừng khôn xiết vì đã tìm thấy.

Niềm vui mất rồi lại được, khiến ta run lên không nén nổi.