Bảo sao thông tin cá nhân của tôi lại xuất hiện trong hồ sơ nhà trường, bảo sao họ lại để đứa trẻ kia mạo danh tên Lâm Khê.

Hóa ra họ đã sớm bày sẵn kế hoạch: trước hết để “Lâm Khê giả” này ràng buộc quan hệ giám hộ với tôi, sau đó lấy danh nghĩa tài sản chung vợ chồng để chia chác tài sản của tôi.

Đợi đến khi tôi qua đời, thằng mạo danh kia còn có thể lấy thân phận con trai mà thừa kế toàn bộ.

Cặp gian phu dâm phụ này, tâm địa độc ác đến tận cùng!

“Anh nằm mơ đi!”

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay:

“Năm đó sau khi anh ‘chết’, quan hệ hôn nhân của chúng ta đã được pháp luật chấm dứt. Tài sản của tôi đều do tôi tự tay kiếm ra, không liên quan tới anh dù chỉ một xu!”

Gã đầu trọc mất kiên nhẫn gõ mạnh lên bàn:

“Thôi đừng nói mấy thứ linh tinh nữa! Rốt cuộc ai bồi thường? Cứ dây dưa thế này tôi báo công an, để cảnh sát tới phân xử!”

Ánh mắt Lâm Hạo lóe lên, rõ ràng không muốn làm ầm ĩ.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi:

“Trần Mạn, cô chịu bỏ tiền ra thì chuyện này coi như xong. Nếu không, tôi có cả đống cách khiến cô không trụ nổi ở Tập đoàn Quang Diệu!”

“Phì!”

Tôi nhổ một tiếng, giọng lạnh như băng:

“Dựa vào đâu mà tôi phải trả tiền cho nghiệt chủng của các người? Các người nghĩ tôi là kẻ ngu sao? Có trả thì cũng là các người trả, hoặc cứ để cảnh sát đến điều tra chuyện các người mạo danh thân phận!”

Trương Tâm Linh tức đến run người, chỉ tay vào tôi mắng:

“Trần Mạn, cô đừng quá kiêu ngạo! Cô đơn độc một mình, về già đến người bưng nước cũng không có, xem ai sẽ lo cho cô lúc tuổi xế chiều!”

“Chuyện của tôi không cần cô bận tâm. Còn các người, dạy dỗ cho tốt con trai mình đi, kẻo sau này vào tù rồi lại phải phiền người khác mang cơm tù cho!”

Tôi không hề nhún nhường, đáp trả thẳng thừng.

Gã đầu trọc thấy chúng tôi cãi cọ mãi không xong, rút điện thoại ra định gọi:

“Nếu không ai chịu trả, vậy báo công an giải quyết!”

Sắc mặt Lâm Hạo biến đổi, vội vàng ngăn lại:

“Đừng báo công an! Tiền tôi trả!”

Anh ta hung hăng trừng tôi một cái, rút thẻ ngân hàng từ ví, nghiến răng chuyển năm vạn cho mẹ của Dương Dương.

Mẹ Dương Dương xác nhận tiền đã vào tài khoản, ôm con lạnh lùng liếc chúng tôi một cái rồi quay người rời đi.

Lâm Hạo kéo mạnh Trương Tâm Linh và thằng đầu nấm, ác độc ném lại một câu:

“Trần Mạn, cô cứ chờ đấy!”

Rồi xám xịt bỏ chạy khỏi phòng giáo vụ.

8

Vừa khi họ rời đi, tôi lập tức gọi báo cảnh sát.

Tôi trình bày rõ ràng việc Lâm Hạo và Trương Tâm Linh mạo danh thông tin của tôi và con trai tôi, âm mưu chiếm đoạt tài sản, đồng thời nộp các bằng chứng như hồ sơ nhà trường, bản ghi âm cuộc gọi…