5
Hiệu phó mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay siết chặt vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta, trong lòng cũng đã hiểu ra tất cả.
Chuyện này… cô ta tuyệt đối không thể vô can.
Tôi ngồi xuống, để ánh mắt ngang tầm với thằng đầu nấm đang sợ đến run rẩy, giọng tôi dịu lại:
“Chỉ cần cháu nói ra ai mới là mẹ ruột của mình, cô sẽ xem như mọi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Không cần vào viện tâm thần, cũng không ai bắt ép cháu phải nhận cô là mẹ.”
Tiếng khóc của nó chợt ngưng lại, trong đôi mắt ngấn lệ lén liếc nhìn hiệu phó, môi mấp máy, sắp bật ra một chữ thì—
Hiệu phó bỗng quát lớn:
“Đủ rồi! Trần Mạn, cô đừng quá đáng!”
Cô ta lao tới chắn giữa tôi và thằng bé, ánh mắt đầy hung hăng:
“Chẳng phải cô không muốn bỏ ra năm vạn tiền bồi thường sao? Đến mức phải diễn trò, ép trẻ con nói bậy à?!”
“Tôi trả tiền thay cô!” Cô ta rút thẻ ngân hàng trong túi ra, đập mạnh lên bàn:
“Năm vạn thôi mà! Tôi lo được! Chuyện này dừng ở đây, không ai được làm khó đứa trẻ nữa!”
Tôi đứng dậy, giọng lạnh băng:
“Cô Trương, đây là chuyện riêng giữa tôi và con trai tôi, không liên quan đến cô. Tiền của cô, tôi không cần.”
Sắc mặt hiệu phó lập tức đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy bối rối và giận dữ.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bật mở, hai nhân viên y tế mặc áo blouse trắng bước vào:
“Cô Trần, bệnh nhân nào cần được tiếp nhận ạ?”
Tôi nghiêng người, chỉ vào thằng đầu nấm vẫn còn nức nở, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Chính là nó, Lâm Khê. Từ nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Vừa nãy còn ra tay đánh người, các anh mau đưa nó đi điều trị, quản lý chặt chẽ giúp tôi.”
“Cháu không phải! Cháu không có bệnh tâm thần!”
Thằng bé hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa gào lên chửi rủa:
“Đồ đàn bà ngu ngốc! Con mụ điên độc ác! Dựa vào đâu mà nhốt cháu lại?! Cháu sẽ mách với ba cháu! Để ba đánh chết cô!”
Nó vừa gào vừa vùng vẫy lao về phía tôi, bị nhân viên y tế giữ chặt lại.
Nó càng điên cuồng, càng gào lớn, thì trong mắt mọi người lại càng giống một bệnh nhân tâm thần mất kiểm soát.
Mẹ Dương Dương theo bản năng lùi lại vài bước, mấy giáo viên cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Những lời chỉ trích ban nãy với tôi đã hoàn toàn biến mất.
Tôi khẽ cười, nhìn sang hai nhân viên y tế:
“Các anh thấy rồi đấy, tâm trạng nó cực kỳ bất ổn, lại còn có xu hướng tấn công người khác. Phải đưa đi trị liệu ngay. Khi chưa có chữ ký đồng ý của tôi, đừng bao giờ để nó ra ngoài hại người nữa.”
“Rõ, thưa cô Trần.”
Hai nhân viên y tế đáp lời, chuẩn bị dùng dây cố định để trói thằng bé lại.
“Khoan đã! Không được đưa nó đi!”
Hiệu phó hốt hoảng, cuống quýt ngăn lại:
“Nó chỉ là đứa trẻ! Không phải bệnh nhân tâm thần! Mấy người không thể làm vậy!”
Nhân viên y tế cau mày:
“Cô à, chúng tôi được người giám hộ là cô Trần ủy quyền và làm theo quy trình chính thức. Mong cô không cản trở công việc.”
Thằng đầu nấm sợ đến hồn vía bay mất, ôm chặt lấy chân hiệu phó, khóc rống:
“Cô Trương cứu cháu với! Cháu không muốn vào viện tâm thần! Ba cháu là…”
“Im miệng!” Hiệu phó hoảng hốt cắt ngang, sắc mặt trắng bệch.
Ngay khi nhân viên y tế kéo thằng bé ra, chuẩn bị đưa nó ra khỏi cửa thì—
“RẦM!” Cánh cửa lại lần nữa bị đá văng.
Một giọng nói quen thuộc và lạnh lùng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, đầy khí thế không thể chống lại:
“Dừng tay! Ai dám đụng đến con trai tôi?!”
6
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Tôi ngây người nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Đường nét gương mặt, ánh mắt ấy… rõ ràng là Lâm Hạo — chồng tôi!
Tôi luôn tin rằng anh đã rơi xuống vực trong tai nạn leo núi năm năm trước, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
“Anh… anh thật sự là Lâm Hạo sao?”
Giọng tôi run rẩy, nước mắt tuôn rơi không kìm được, mờ cả tầm nhìn, “Anh chưa chết? Những năm qua, anh ở đâu?”
Lâm Hạo nhíu mày nhìn tôi, trong giọng nói đầy sự khinh thường và mất kiên nhẫn:
“Tôi sống rất tốt, sao mà chết được? Tôi có vợ có con, cuộc sống sung sướng hơn cô gấp trăm lần.”

