“Mẹ cháu thật sự là ai? Tấm ảnh kia ở đâu ra? Ai xúi cháu giả làm con trai cô?”
4
Nó đã thở không nổi, hơi thở yếu ớt đến cực điểm, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Chính… cô là mẹ cháu…”
Hiệu phó là người phản ứng đầu tiên, vội lao đến kéo tôi ra:
“Dừng tay lại! Cô điên rồi sao?!”
“Thả đứa nhỏ ra! Lỡ có chuyện gì thì làm sao?!”
Gã đầu trọc cũng tức giận, lao tới túm lấy tôi, miệng chửi ầm lên:
“Đồ đàn bà điên! Cả con nít mà cô cũng không tha!”
Các thầy cô khác cũng xúm lại gỡ tay tôi ra.
Thằng đầu nấm lập tức ngồi phệt xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi, trong mắt ngập tràn oán độc.
Tôi thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.
Khi bắt gặp ánh mắt thù hằn của thằng bé, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, rút điện thoại ra, mới bấm được mấy chữ đã bị hiệu phó đè tay lại.
Cô ta nhíu chặt mày, giọng mang đầy đe dọa:
“Trần Mạn, cô làm đủ chưa?”
“Không phải chỉ là mấy vạn tiền bồi thường thôi sao? Giải quyết riêng là xong, báo cảnh sát làm gì? Nếu chuyện này ầm ĩ lên, danh tiếng trường học bị ảnh hưởng, cô gánh nổi hậu quả à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, đột nhiên bật cười khẽ:
“Sao cô biết tôi định báo cảnh sát?”
Cô ta sững lại, lập tức nhìn vào điện thoại tôi—màn hình đang dừng ở trang chủ của bệnh viện tâm thần lớn nhất tỉnh.
Tôi ngẩng lên, quét mắt nhìn khắp căn phòng, nở một nụ cười nhẹ:
“Tôi không báo cảnh sát, tôi gọi cho bệnh viện tâm thần!”
“Con trai tôi, Lâm Khê.” Tôi đưa tay chỉ vào thằng đầu nấm đáng ghét kia, giọng nói nhẹ bẫng,
“Nó từ nhỏ đã là kẻ cuồng bạo lực, kiểm tra ra hội chứng siêu nam, bẩm sinh đã là kẻ cố chấp bệnh hoạn, một thằng điên!”
“Trước kia nó dám cầm dao rạch con nhà hàng xóm, giờ lại đẩy bạn học đến mức phải khâu đầu, loại người như vậy để lại chỉ là tai họa!”
Tôi dừng lại một chút, nhìn sắc mặt đám đông biến đổi, rồi tiếp tục:
“Các người nhất quyết khẳng định nó là con trai tôi, vậy thì tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của một người mẹ. Tiền thuốc men, bồi thường tổn thất tinh thần năm vạn, tôi trả đủ không thiếu! Nhưng tôi dạy dỗ con trai mình, các người không có tư cách ngăn cản, đúng không?”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Mẹ của Dương Dương cau mày, ánh mắt đầy khó chịu.
Mấy giáo viên nhìn nhau, rõ ràng cũng không đồng tình.
Nhưng lại không tìm được bất cứ lý do nào để phản bác.
Hiệu phó Trương Tâm Linh sắc mặt khó coi, khẽ thở dài:
“Sao cô phải làm đến mức tuyệt tình như vậy? Trẻ con còn nhỏ, bản tính cũng không xấu, chẳng qua chỉ là nhất thời bốc đồng. Không thể vì một lỗi lầm này mà tống nó vào bệnh viện tâm thần được!”
Các giáo viên khác cũng không đành lòng, lần lượt lên tiếng:
“Đúng vậy, trẻ con biết sai sửa sai là được, Lâm Khê cũng nên có cơ hội sửa đổi.”
“Nó là con ruột của cô mà, cô sao có thể nhẫn tâm thế được? Bệnh viện tâm thần là nơi thế nào, vào đó coi như hủy cả đời!”
Mọi người đồng thanh phụ họa, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy lên án.
Tôi cười lạnh:
“Vừa rồi chẳng phải chính thầy cô nói nó thường xuyên bắt nạt bạn bè, trêu chọc giáo viên sao?”
“Ở nhà nó còn tệ hơn, không chỉ hành hạ giết chết mèo hoang trong khu, mà còn ném đá vào mấy đứa trẻ mới biết đi, thậm chí còn thích giấu lưỡi dao lam trong giày của người giúp việc!”
“Loại ác chủng bẩm sinh này, từ nhỏ đã vô nhân tính, lớn lên cũng chỉ gây hại cho xã hội. Thà tống nó vào bệnh viện tâm thần, chặt đứt hậu họa về sau!”
Cả phòng lặng im, ánh mắt nhìn thằng đầu nấm đã mang theo sự cảnh giác.
“Cô nói bậy! Tôi không có làm!”
Thằng bé hoảng loạn thấy rõ, liều mạng giải thích:
“Cô đang nói dối! Tôi chưa từng làm mấy chuyện đó!”
Tôi lạnh lùng liếc nó một cái, cười khẽ:
“Tôi là mẹ cậu, đương nhiên biết rõ mấy chuyện này.”
“cậu từ trong bụng mẹ đã mang theo ác ý, là con quỷ trời sinh, đáng lẽ phải chết từ trong nôi!”
“Vừa nãy tôi không nhận cậu, là vì thấy cậu bẩn thỉu, thấy thứ mất hết nhân tính như cậu làm ô uế hai chữ ‘con trai’!”
“Chỉ cần tôi còn là mẹ cậu một ngày, cậu đừng mơ bước chân ra khỏi bệnh viện tâm thần!”
Thằng đầu nấm còn nhỏ, nghe tôi nói vậy liền “oa” một tiếng khóc thét.
Sắc mặt hiệu phó tái mét, trừng mắt nhìn tôi:
“Trần Mạn, cô thật sự muốn làm đến mức này sao? Không sợ báo ứng à?”
Tôi bật cười, trong mắt đầy vẻ châm chọc:
“Thứ tôi đang làm chỉ là dạy dỗ con trai mình. Nếu thật sự có báo ứng, thì cũng là báo ứng lên người nó!”
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần cấp tỉnh.
Trước mặt mọi người, tôi bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
“Xin hỏi có phải cô Trần không? Chúng tôi đã đến trường rồi, bây giờ có thể vào đón người được chưa?”
Tôi liếc nhìn thằng đầu nấm đang khóc không thành tiếng, chậm rãi nói:
“Vào đi, ở phòng hiệu phó.”
Thằng bé sợ đến run lẩy bẩy, bám chặt lấy vạt áo của hiệu phó, khóc lóc van xin:
“Cháu không muốn đi bệnh viện tâm thần!”
“Cháu không phải con của cô ta! Cháu không làm con của cô ta nữa! Xin cô mau cứu cháu với!”

