“Mẹ ơi, sao mẹ lại không nhận con… Con là Lâm Khê mà!”

“Con sai rồi, sau này con không nghịch ngợm, không bắt nạt bạn nữa! Mẹ ơi xin mẹ đừng bỏ rơi con!”

Nó vừa khóc, vừa lôi từ trong túi ra một bức ảnh, đưa cho hiệu phó:

“Đây là ảnh con chụp chung với mẹ lúc nhỏ, xin cô giáo giúp con nói với mẹ, đừng bỏ rơi con…”

3

Trong ảnh, tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng ngà, đang bế một đứa bé tầm bảy tám tháng tuổi trong lòng.

Đầu tôi như vang lên một tiếng ong ong.

Bức ảnh này được chụp chỉ một tuần trước khi chồng tôi mất, sau đó con trai tôi theo ông bà ngoại sang Canada.

Nhưng tại sao bức ảnh lại nằm trong tay thằng bé này?

Gã đầu trọc cũng nhìn thấy ảnh.

Ánh mắt nghi ngờ của hắn dần tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo tột độ, như thể đã chắc chắn tôi đang cố tình chối bỏ.

Giọng hiệu phó đột ngột nghiêm lại:

“Cô Trần Mạn, người trong ảnh là cô đúng không?”

Những ánh mắt khinh thường và giễu cợt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi định mở miệng giải thích, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra lời.

Bởi vì người trong ảnh đúng là tôi, không thể chối cãi.

“Nếu đã đúng là cô, thì đừng tiếp tục chối bỏ nữa!”

Hiệu phó thu lại bức ảnh, giọng điệu trở nên nghiêm khắc và chỉ trích:

“Trẻ con phạm lỗi là do không được dạy dỗ tử tế, còn phụ huynh trốn tránh trách nhiệm thì chẳng khác nào cầm thú! Một người phụ nữ như cô không xứng làm mẹ, đến nhân cách tối thiểu cũng không có!”

“Vì mấy chục ngàn tiền bồi thường mà không nhận cả con ruột, cô thật sự quá tàn nhẫn! Người như cô sống trên đời chỉ gây họa, không chỉ làm hư con mà còn hủy hoại cuộc đời nó!”

Tôi chết lặng nhìn cô ta, không ngờ một giáo viên lại có thể nói ra những lời như vậy với tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đang trào dâng:

“Tôi thật sự không phải mẹ của nó!”

“Chi bằng bây giờ báo cảnh sát, để họ điều tra ai đã giả mạo thông tin…”

Tôi còn chưa nói hết câu, gã đầu trọc đã cắt lời:

“Cô thôi ngay cái trò giả vờ đó đi!”

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu:

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra thì biết đào hang! Phụ huynh mà đã như vậy—giỏi nói dối, giở trò—thì bảo sao lại nuôi ra một đứa chuyên bắt nạt bạn bè!”

Các giáo viên và phụ huynh trong phòng đều gật đầu tán đồng:

“Bề ngoài thì có vẻ ra gì, ai ngờ lại vô trách nhiệm đến thế!”

“Trẻ con có sai thì dạy bảo là được rồi, vậy mà phụ huynh lại không thèm nhận con ruột.”

“Còn là giám đốc của Tập đoàn Quang Diệu cơ đấy, vì chút chuyện mà trốn tránh trách nhiệm, không thấy xấu hổ à?”

Họ nói mát trước mặt tôi, chẳng ai buồn nghe lời giải thích ban nãy.

Tôi tức đến run người, liếc sang thằng bé đầu nấm.

Nó đang núp trong đám đông, ánh mắt chẳng còn chút sợ hãi nào như trước nữa.

Nó mỉm cười toe toét nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ thách thức, như đang xem trò vui.

Cơn giận khiến tôi mất hết lý trí.

Tôi xông tới, túm chặt lấy cánh tay nó, lực mạnh đến mức khiến nó lập tức nhăn nhó vì đau:

“Đau quá! Thả cháu ra!”

Tôi giữ chặt cánh tay nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Cô hỏi lại lần nữa, cháu tên gì?”

“Cháu tên Lâm Khê!”

“Bố cháu đâu?”

“Cháu không có bố!”

“Vậy mẹ cháu đâu?”

“Mẹ cháu ở…”

Nó vừa định nói tiếp thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ quái.

Ngay sau đó, nó giơ tay chỉ vào tôi, giọng trong trẻo vang lên:

“Mẹ cháu ở đây! Chính là cô ấy!”

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đưa tay siết lấy cổ nó:

“Còn dám nói dối nữa à?!”

Mặt nó lập tức tím tái, hai tay quơ loạn xạ, ánh mắt từ ngạo mạn chuyển thành sợ hãi tột độ.

Tôi siết giọng, lạnh như băng, mang theo sự giận dữ chưa từng có:

“Cô cho cháu một cơ hội cuối cùng!”