nước mạng và điện thoại khoảng 1.000, ăn mặc ít nhất 3.000. Tất cả luôn dựa vào lương của anh mà gánh.”

“Nên anh thấy mình chịu ấm ức lắm đúng không?” Trương Vy cười khẩy, “Trần Phong, hồi anh theo đuổi tôi, anh đâu có nói thế. Anh bảo sẽ nuôi tôi, bảo tôi chỉ cần xinh đẹp là được. Giờ anh lật lọng à?”

“Anh không lật lọng.” Tôi siết chặt vô lăng, “Anh nói nuôi em, là nuôi cái gia đình nhỏ của hai đứa mình. Còn chuyện đi du học của Trương Lỗi là việc của nhà mẹ đẻ em, không phải nghĩa vụ của nhà chúng ta.”

“Nhà mẹ đẻ tôi?” Trương Vy rít lên, “Trần Phong, anh nói thế là sao? Lỗi Lỗi là em ruột tôi, đương nhiên nó là người nhà, sao qua miệng anh lại thành người ngoài rồi?”

Xe dừng trước cổng khu chung cư, bảo vệ nhận ra biển số liền mở barie. Tôi không lái vào ngay, chỉ quay sang nhìn Trương Vy: “Vy Vy, anh hỏi em một câu thật lòng, em trả lời đàng hoàng nhé. Mẹ em hôm nay đột nhiên mở tiệc gia đình, có phải đã tính toán từ trước rồi không?”

Ánh mắt Trương Vy lảng tránh: “Tính toán gì chứ? Giấy báo nhập học của Lỗi Lỗi tuần trước mới gửi về.”

“Tuần trước?” Tôi nhìn chằm chằm cô ta, “Vậy trước đó sao em không hề hé răng nửa lời với anh?”

“Em…” Trương Vy mím môi, “Em vốn dĩ định cho anh một bất ngờ.”

“Bất ngờ?” Tôi cười gằn, “Vy Vy, cái bất ngờ trị giá 57 vạn này, sức nặng hơi lớn đấy.”

Mặt Trương Vy đỏ bừng lên: “Trần Phong, rốt cuộc anh có ý gì? Anh chính là không muốn giúp em trai tôi chứ gì?”

“Là anh không giúp nổi.” Tôi nói thẳng, “Vy Vy, em có biết hiện tại tổng cộng chúng ta còn lấy ra được bao nhiêu tiền không?”

Trương Vy thẫn người, rõ ràng cô ta chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện này.

“Anh nói rõ cho em biết,” Tôi tiếp tục, “Tính đến cuối tháng trước, trong tài khoản của chúng ta có tổng cộng 23 vạn (khoảng 800 triệu VNĐ). Trong 23 vạn này, 15 vạn là của bố mẹ anh đưa cho để dành cho con cái sau này, 8 vạn còn lại là toàn bộ tiền anh tích cóp được suốt 4 năm qua.”

“23 vạn…” Trương Vy lẩm bẩm, “Sao lại ít thế? Một năm anh kiếm được 35 vạn cơ mà, 4 năm là 140 vạn, cho dù tiêu xài lớn đến mấy cũng không thể chỉ còn 23 vạn được.”

“Thực nhận mỗi năm chỉ hơn 28 vạn thôi.” Tôi sửa lại, “Bốn năm là khoảng 112 vạn. Tự em tính đi, 4 năm qua trả tiền nhà hết bao nhiêu? 47 vạn. Chi tiêu sinh hoạt? Ít nhất 6 vạn một năm, 4 năm là 24 vạn. Cộng thêm những năm qua, tiền anh đưa cho bố mẹ em…”

Tôi dừng lại, nhìn Trương Vy. Sắc mặt cô ta lập tức căng cứng.

“Tiền gì cơ?” Giọng cô ta hơi chột dạ.

“Mẹ em nói nhà cũ cần cải tạo, anh đưa 5 vạn.” Tôi vạch rõ từng khoản, “Bố em làm phẫu thuật nhỏ, anh đưa 3 vạn. Em trai em năm cuối học lên thạc sĩ, mẹ em bảo cần tiền học thêm, anh chuyển 2 vạn. Tết năm ngoái, mẹ em nói làm lễ mừng thọ cho ông ngoại, anh mừng 8.000. Còn cả tiền biếu xén dịp lễ tết, tiền ốm đau thuốc thang, sửa chữa đồ điện trong nhà hỏng… cộng lại ít nhất cũng 18 vạn (hơn 600 triệu VNĐ).”

Sắc mặt Trương Vy hoàn toàn trắng bệch.

“18 vạn…” Giọng cô ta run rẩy, “Thật sự nhiều đến thế sao?”

“Anh có thể trích xuất lịch sử chuyển khoản cho em xem.” Tôi bình thản nói, “Vy Vy, anh không nói là không nên báo hiếu, nhưng em có bao giờ nghĩ, 4 năm qua, tổng cộng anh đưa cho bố mẹ anh còn chưa tới 5 vạn.”

Trong xe im lặng một lúc lâu.

Phía sau bỗng có tiếng còi giục, là xe của bố tôi. Tôi nổ máy, lái xe xuống hầm.

Xe vừa đỗ xong, Trương Vy lập tức đẩy cửa bước xuống. Tiếng giày cao gót nện cồm cộp trên sàn xi măng vang vọng khắp hầm để xe, cô ta bước đi rất nhanh, rõ ràng là không muốn nói thêm với tôi câu nào nữa.

Tôi khóa xe, thấy bố mẹ tôi cũng vừa đỗ xe xong.

“Trần Phong.” Mẹ tôi bước tới, hạ giọng, “Chuyện hôm nay, có phải con hơi nóng nảy không, trước mặt bao người làm Vy Vy mất mặt…”