Vé máy bay 1.800 tệ làm hỏng dự án 84 triệu, tôi: Thiếu 32 tệ cũng trách tôi sao?
Tôi là nhân viên nhỏ bé mờ nhạt nhất phòng kinh doanh.
Công ty tham gia đấu thầu một dự án lớn trị giá 84 triệu, hồ sơ dự thầu mãi đến phút cuối cùng mới hoàn tất.
Khách hàng ở cách xa hai nghìn cây số, bắt buộc phải ký nhận ngay trong tối hôm đó.
Tôi lao đến phòng tài chính xin 1.800 tệ tiền vé máy bay, chị nhân viên tài chính chậm rãi ngẩng đầu lên:
“Không có chữ ký của lãnh đạo thì một đồng cũng không được duyệt. Đến quy trình cũng không hiểu à? Đợi ngày mai đi.”
Tôi nói:
“Đến ngày mai là hồ sơ hết hiệu lực rồi.”
Chị ta cười lạnh:
“Đó là việc của cô.”
Tôi tìm lãnh đạo, nhưng lãnh đạo đang chơi golf, không nghe điện thoại.
Tôi quẹt sạch hạn mức thẻ tín dụng của mình, cuối cùng vẫn thiếu ba trăm tệ, không gom đủ tiền.
Dự án thất bại.
Trong cuộc họp rà soát, chủ tịch ném vỡ tách trà:
“Rốt cuộc vấn đề nằm ở khâu nào?”
Cả phòng im phăng phắc, ánh mắt của tất cả mọi người như những cây kim đâm về phía tôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy:
“Bởi vì phòng tài chính không duyệt 1.800 tệ tiền vé máy bay, còn tôi không có tiền ứng trước.”