“Hoàn Hoàn, kỷ niệm ngày đầu gặp mặt vui vẻ nhé. Anh còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, toàn bộ nguyên liệu đều được vận chuyển từ phương Tây về.”
Giang Thính Hoàn toàn thân run rẩy, khẽ lắc đầu.
“Em không ăn đâu… Em thấy không khỏe.”
Giờ đây, mỗi giây ở cạnh Phó Thanh Diễn là một cực hình đối với cô.
Ngay từ đầu cô đã nói rất rõ, cô có nguyên tắc trong tình cảm, không thể chấp nhận sự phản bội.
Nếu đã không thể cho cô trọn vẹn, thì đừng đến gần cô. Đã đến gần rồi, cớ gì lại khiến cô phải chịu tổn thương?
Phó Thanh Diễn nghe cô nói không khỏe thì hoảng hốt như gặp đại địch.
Anh lập tức gọi điện mời đến mấy bác sĩ gia đình đến khám cho cô. Dù kết quả không có vấn đề gì, anh vẫn không yên tâm, sai người đi mua đủ thứ thuốc bổ huyết dưỡng khí, rồi đích thân pha sữa cho cô, dỗ dành cô ngủ.
Sau mấy tiếng vật lộn, cuối cùng Giang Thính Hoàn cũng thiếp đi trong vòng tay anh.
Nửa đêm, cô khát nước nên tỉnh giấc, định ra ngoài lấy nước.
Nhưng ngay khi mở cửa phòng, cả người cô lập tức cứng đờ.
Cửa phòng bên cạnh mở toang. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường, nơi hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
“Cái dây chuyền hôm nay đắt chết đi được, em năn nỉ anh bao lâu mà anh cũng không cho. Chị họ chẳng làm gì cả, mà anh đã vội vàng dâng hết thứ tốt cho chị ấy.”
Sau cuộc mây mưa, Cố Thanh Thanh vẫn quấn lấy eo anh ta, giọng đầy ghen tị.
Phó Thanh Diễn chau mày, rút người ra, ngồi ở mép giường châm một điếu xì gà.
“Em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình sao? Anh đã nói, anh chỉ yêu một mình Hoàn Hoàn.”
“Nếu em còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, chỉ có thể âm thầm. Nếu để cô ấy phát hiện, em biết hậu quả rồi đấy.”
Sắc mặt Cố Thanh Thanh trắng bệch, cô ta bò dậy, trần trụi ôm anh ta từ phía sau, giọng đầy tủi thân:
“Em biết anh yêu chị họ… Nhưng em cũng yêu anh mà… Em chỉ là ghen thôi, chẳng lẽ cũng không được sao?”
Phó Thanh Diễn không nói gì, chỉ cúi người lấy từ ngăn kéo ra một sợi dây chuyền giống hệt với của Giang Thính Hoàn, chỉ khác màu.
“Đừng làm ra vẻ đáng thương nữa. Anh cũng đã mua cho em một sợi, nhưng chỉ được đeo lén thôi. Nếu để cô ấy thấy, chúng ta lập tức chấm dứt.”
Mắt Cố Thanh Thanh sáng rỡ, vội vàng cầm lấy sợi dây chuyền, ướm thử lên chiếc cổ đầy dấu hôn tím bầm của mình.
“Cảm ơn anh rể! Em biết mà, trong lòng anh vẫn có em! Nhưng mà, anh sợ chị họ bỏ đi đến thế sao?”
Anh gần như không do dự:
“Đúng vậy. Anh không thể sống thiếu cô ấy. Nếu cô ấy rời đi… anh sẽ phát điên mất.”
Dứt lời, anh lại một lần nữa đè cô ta xuống giường, bắt đầu vòng hoan ái tiếp theo.
Chiếc giường theo chuyển động của anh phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai, trong khi bên tai Giang Thính Hoàn là những tiếng rên rỉ không dứt của Cố Thanh Thanh.
Cô đứng nơi xa, nước mắt rơi như mưa.
Đôi mắt hoe đỏ, cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Phó Thanh Diễn trong bức ảnh cưới treo trên tường.
Phó Thanh Diễn, mười lăm ngày nữa, tôi chờ xem anh phát điên thế nào.
Sáng sớm, Giang Thính Hoàn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
Trong mơ màng, cô đưa tay đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài…
Giữa trung tâm khu nhà công vụ, một người phụ nữ trông mệt mỏi rã rời đang túm chặt lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, gào lên đầy đau đớn:
“Họ Dư kia! Tôi đã vất vả chăm sóc nhà họ Dư các người suốt hơn mười năm trời!”
“Hồi mới cưới, anh hứa sẽ yêu tôi cả đời, mới mấy năm thôi mà anh đã lén lút dan díu với con hồ ly tinh khác sau lưng tôi!”
Hàng xóm xung quanh nghe vậy mới vỡ lẽ, bắt đầu chỉ trỏ xì xào bàn tán về người đàn ông.
Anh ta cũng là người có địa vị, mặt lập tức sa sầm, kéo mạnh người phụ nữ về phía nhà:
“Cô còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Về nhà với tôi!”
Giang Thính Hoàn đứng nhìn đến thất thần, một bàn tay ấm áp bất ngờ nhẹ nhàng che lấy tai cô từ phía sau.
“Hoàn Hoàn, đừng nghe những lời dơ bẩn đó.”
Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi:
“Anh nói xem, có phải đàn ông ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ?”
Cơ thể Phó Thanh Diễn khựng lại, anh xoay người cô lại đối diện với mình, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc:
“Người khác thì anh không biết, nhưng anh thì không. Hoàn Hoàn, cả đời này anh chỉ yêu một mình em.”
“Cả đời chỉ yêu mình em? Nhưng mà… một đời người dài lắm.”
Phó Thanh Diễn nhẹ nhàng ôm lấy cô, hơi thở ấm áp thì thầm bên tai:
“Một đời người dài thật đấy… nhưng anh chỉ muốn có em bên cạnh.”
Cuối cùng, Giang Thính Hoàn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại thoáng một chút chua xót:
“Vậy nếu một ngày nào đó… nếu anh phản bội em thì sao?”
“Nếu anh phản bội em, thì trời đánh anh chết, sống không bằng chết.”
Biết rõ tất cả sự thật, nghe câu thề độc đó, trái tim cô đau nhói đến nghẹn thở.
“Phó Thanh Diễn, lời thề độc như thế mà anh cũng dám thốt ra, không sợ ứng nghiệm thật sao?”
Phó Thanh Diễn bật cười khẽ:
“Anh không sợ, vì không ai hiểu rõ hơn anh rằng anh yêu em đến mức nào. Nếu em không tin, anh sẽ móc tim ra cho em xem. Nếu em vẫn không tin, thì cả mạng sống này, anh cũng sẽ dâng cho em.”

