Cánh cửa bị đóng sầm lại, như dập nát luôn chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tổ trưởng Lý nhìn tôi, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều.
“Tiểu Ôn, cô đừng mang gánh nặng tâm lý. Tổ chức luôn làm việc dựa trên sự thật. Không bao giờ để người tốt bị oan, cũng không để người xấu thoát tội.”
“Về trường hợp ông cô, chúng tôi sẽ lập tức mở cuộc điều tra. Trong thời gian này, quá trình thẩm tra chính trị của cô sẽ tạm dừng.”
Tôi đứng lên, cúi người thật sâu trước tổ thẩm tra.
“Cảm ơn lãnh đạo. Tôi tin vào tổ chức.”
Bước ra khỏi tòa nhà đó, ánh nắng mùa đông chói đến mức làm mắt tôi nhức nhối.
Chiếc điện thoại trong túi rung không ngừng. Không cần nhìn cũng biết là Thẩm Triệt.
Tôi không bắt máy, cứ thế bước thẳng trên con đường về nhà.
Tôi và Thẩm Triệt đã yêu nhau ba năm, từ thời đại học đến khi ra trường.
Anh ấy đẹp trai, có tiền, đối xử với tôi luôn dịu dàng, ân cần.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi là định mệnh của nhau. Cho đến ngày anh ấy đưa tôi về ra mắt.
Sự khinh thường của bà Thẩm như một con dao cùn, từng nhát từng nhát cắt vào lòng tự trọng của tôi.
Bà ta chê gia cảnh tôi bình thường, không xứng với cái gọi là “hào môn” của họ.
Bà chê tôi tính cách mạnh mẽ, không đủ ngoan hiền dịu dàng.
Bà thậm chí còn chê tôi thi công chức, nói phụ nữ là phải ở nhà chăm chồng dạy con, ra ngoài xã hội là mất nết.
Tôi thật sự nghi ngờ không biết bà có hiểu nghĩa từ “mất nết” không.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần Thẩm Triệt yêu tôi, chỉ cần tôi đủ tốt, một ngày nào đó bà sẽ thay đổi cách nhìn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
Định kiến của một con người, là thứ ăn sâu vào xương tủy, không thể thay đổi chỉ bằng sự kiên nhẫn.
Về đến nhà, tôi quăng mình xuống giường, đầu óc trống rỗng.
Tôi chưa bao giờ biết ông nội từng đi tù.
Ba mẹ chỉ nói ông sức khỏe yếu, mất trước khi tôi chào đời.
Trong nhóm gia đình, cũng chưa từng có ai nhắc đến chuyện của ông. Ông giống như một dấu vết bị cố tình xóa bỏ.
Giờ thì, cái dấu vết đó bị bà Thẩm lôi ra, rạch trần, vứt thẳng trước mặt bao người.
Chiếc điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, không biết mệt mỏi.
Cuối cùng tôi bắt máy. Không đợi Thẩm Triệt lên tiếng, tôi lạnh lùng nói trước:
“Chúng ta chia tay đi.”
Đầu dây bên kia, tiếng hít thở của Thẩm Triệt khựng lại.
“Tĩnh Tĩnh, em đừng kích động. Em biết tính mẹ anh mà…”
“Em biết,” – tôi cắt lời – “Hôm nay em mới thật sự biết.”
“Em từng nghĩ, bà chỉ không thích em. Không ngờ để ép chúng ta chia tay, bà lại đi đào mồ tổ tiên nhà em lên.”
“Thẩm Triệt, đây không còn là vấn đề tính cách. Đây là vấn đề nhân cách.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, anh mới thốt lên bằng giọng mệt mỏi:
“Tĩnh Tĩnh, anh biết là em ấm ức.”
“Nhưng… em không thể vì anh mà cúi đầu một lần được sao?”
“Đi xin lỗi mẹ anh đi, chuyện này rồi sẽ qua thôi.”
“Chúng ta tìm công việc khác, không nhất thiết phải vào nhà nước. Anh nuôi em mà.”
Tôi bật cười, cười đến nghẹn.
“Xin lỗi? Em xin lỗi vì cái gì? Em đã làm gì sai?”
“Thẩm Triệt, đây không chỉ là chuyện một công việc. Đây là sự trong sạch của ông em, là danh dự của cả nhà họ Ôn!”
“Anh muốn em vì tình yêu của anh, mà hy sinh lòng tự trọng của gia đình mình sao?”
“Trong mắt anh, ngoài gia đình anh ra thì mọi thứ khác đều có thể đem ra đánh đổi đúng không?”
Anh cứng họng, không biết trả lời thế nào.
“Tĩnh Tĩnh, anh không có ý đó…”
“Anh chính là có ý đó.” – tôi nói từng chữ, rành rọt – “Anh và mẹ anh giống nhau, trong xương tủy đã khinh thường em, khinh thường gia đình em.”
“Trong lòng anh, chuyện em đậu công chức chẳng qua chỉ là cái để anh đem ra khoe khoang.”
“Bây giờ thứ để khoe đó có thể bị dính chút vết bẩn, thì anh lập tức muốn em vứt nó đi.”
“Thẩm Triệt, anh thật sự khiến em thất vọng.”
Tôi cúp máy, chặn hết mọi liên lạc của anh.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Ba năm yêu nhau, cuối cùng cũng là yêu nhầm người.

