Tôi thi công chức đỗ đầu cả vòng viết lẫn vòng phỏng vấn.

Bạn trai nhà giàu vốn lên kế hoạch kết hôn, vậy mà mẹ anh ta không chỉ phản đối gay gắt, còn dùng quan hệ để điều tra ba đời nhà tôi.

Trong phòng thẩm tra lý lịch, bà mẹ chồng tương lai hằn học đập một xấp giấy sao y lên bàn:

“Ông nội cô từng bị kế/ t á/ n vì phá rối trị an, cấu kết th/ ổ ph/ ỉ, bị giam năm năm.”

“Nhà chúng tôi là gia đình trong sạch, tuyệt đối không chấp nhận con cháu của một t/ ội phạ/ m cả/ i tạ/ o lao động!”

Bạn trai tôi – Thẩm Triệt – đứng bên cạnh, im lặng không nói, cuối cùng cũng quay mặt đi.

Không khí trong phòng đông cứng lại. Tổ thẩm tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sửng sốt.

Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên, chỉ vào dòng ghi ngày ở cuối trang: “Dân Quốc năm ba mươi sáu”, rồi bật cười.

“Dì ơi, dì có học lịch sử không?”

“Đó là năm 1947 đấy.”

………..

Tôi vừa nói dứt câu, cả căn phòng lặng như tờ.

Nụ cười đắc ý trên mặt bà Thẩm cứng đơ lại, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là chưa hiểu tôi đang nói gì.

“Năm 47 thì sao? Cô định nói gì? Ôn Tĩnh, cô đừng có đánh trống lảng!”

“Giấy trắng mực đen, tội phạm vẫn là tội phạm!”

Bà ta gào lên, móng tay gần như muốn chọc vào mặt tôi.

Bạn trai tôi – Thẩm Triệt – cuối cùng cũng phản ứng, anh nắm lấy tay mẹ mình, cau mày:

“Mẹ, mẹ nói ít thôi.”

Giọng anh nhỏ nhưng căng thẳng, mang theo sự hoảng loạn và cầu xin.

Trưởng nhóm thẩm tra – tổ trưởng Lý – đẩy gọng kính lên, ánh mắt ông rời khỏi tờ giấy, nhìn thẳng vào tôi, vừa sắc bén vừa đầy suy xét.

“Đồng chí Tiểu Ôn, lời cô vừa nói, có thể giải thích cụ thể hơn không?”

Giọng ông bình thản, không thiên vị, không định kiến, khiến tôi càng thêm can đảm.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy tờ giấy tưởng nhẹ nhưng như nặng ngàn cân vào giữa bàn.

“Tổ trưởng Lý, các vị lãnh đạo, xin hãy nhìn ngày tháng ký tên ở đây: Dân Quốc năm ba mươi sáu, tức là năm 1947.”

“Năm đó, cuộc chiến tranh giải phóng đã nổ ra toàn diện.”

“Tôi muốn hỏi, trong bối cảnh lịch sử khi ấy, những người bị chính quyền phản động gọi là ‘thổ phỉ’ – thật sự là ai?”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào tim từng người có mặt trong phòng.

Ánh mắt của tổ trưởng Lý lập tức thay đổi, vài người đồng nghiệp bên cạnh ông cũng ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe.

Bà Thẩm sững sờ, có lẽ bà ta chưa học hết cấp ba, chỉ dựa hơi nhà chồng mà có được vị trí như hiện tại.

Lịch sử với bà ấy, rõ ràng không hấp dẫn bằng rượu vang và đèn mờ tiệc tùng.

“Cô… cô nói bậy! Ngụy biện!” – bà ta gần như phát điên – “Dù cô nói đúng, cũng chứng minh thành phần nhà cô có vấn đề! Càng không thể bước chân vào nhà họ Thẩm!”

“Dì ạ,” – tôi cắt lời bà ta, ánh mắt chuyển sang Thẩm Triệt, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – “Chuyện này giờ không còn là chuyện riêng giữa hai nhà nữa.”

“Đây là một đồng chí công khai nghi ngờ thân phận chính trị của ông tôi, cũng là hành vi thách thức sự nghiêm túc trong công tác thẩm tra của tổ chức.”

Tôi nhìn tổ trưởng Lý, giọng đầy thành khẩn:

“Tôi khẩn cầu tổ chức điều tra lại toàn bộ sự việc. Làm rõ cho tôi – ông tôi, Ôn Thiện Xuyên, vào năm 1947 – rốt cuộc là một tên phản loạn, hay là người đã hy sinh vì nhân dân!”

Sắc mặt Thẩm Triệt lập tức trắng bệch.

Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt là sự bàng hoàng và xa lạ.

Giống như hôm nay, anh mới thật sự biết tôi là ai.

“Ôn Tĩnh! Cô điên rồi sao?!”

Bà Thẩm hét toáng lên, giơ tay định túm lấy tóc tôi.

Tổ trưởng Lý liền ho mạnh một tiếng: “Bà Thẩm, xin bà chú ý lời nói và hành vi. Đây là nơi điều tra nghiêm túc.”

Thái độ ông nghiêm nghị mà không cần tỏ vẻ, khiến bàn tay của bà Thẩm cứng đờ giữa không trung.

Bà trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tốt, tốt lắm! Để tôi xem cô có thể làm được trò gì! Cháu gái của một kẻ đi cải tạo lao động mà cũng đòi tô son trát phấn cho bản thân?!”

Nói xong, bà kéo tay Thẩm Triệt.

“Chúng ta đi! Tôi muốn xem, không có sự đồng ý của nhà họ Thẩm, ai dám tuyển cô vào làm!”

Thẩm Triệt bị bà lôi đi, bước chân loạng choạng, chới với.

Trước khi đi, anh nhìn tôi lần cuối, ánh mắt phức tạp.

Và tôi lại nhìn thấy trong đó – một sự nhẹ nhõm đầy ích kỷ.

Cuối cùng, anh vẫn chọn cách rút lui.