Coi như một phép thử, ta sẽ để người lập cho các con kế hoạch huấn luyện chi tiết.”
Lục Niệm Hòa nghe xong thì gấp đến mức suýt bật khóc.
Nhưng cha đã quyết định, chẳng ai dám hé nửa lời.
Kiếp trước, Lục Niệm Hòa dựa vào quản lý quân sự hóa để hại chết tôi.
Kiếp này, tôi phải xem thử vị tiểu công chúa yếu ớt này làm sao vượt qua nổi!
Sáng hôm sau, đúng năm giờ.
Tiếng kèn báo thức bất ngờ vang lên chói tai.
Tôi nhanh chóng bật dậy, chạy xuống sân tập.
anh cả giơ tay xem đồng hồ, gật đầu với tôi mà mặt không hề biến sắc.
Năm phút trôi qua, Lục Niệm Hòa vẫn chưa xuống.
anh cả nhìn tôi:
“Em chạy trước đi, không chạy đủ ba vòng thì đừng hòng ăn sáng.”
Tôi nghiêm chỉnh giơ tay chào theo kiểu quân lễ rồi lập tức bắt đầu chạy.
Tiếng kèn vẫn vang không ngừng.
Khi tôi thở hổn hển chạy xong vòng thứ ba.
Lục Niệm Hòa cuối cùng cũng lết xuống, tóc tai rối bù.
Cô ta bĩu môi làm nũng với anh cả:
“Anh ơi, anh làm cái gì thế, sớm như vậy mà!”
Gương mặt nghiêm nghị của anh cả lập tức mềm lại:
“Niệm Niệm, em không quên chuyện quản lý quân sự hóa đấy chứ?”
Lục Niệm Hòa nghe xong thì ngẩn người, há hốc miệng.
Lúc này tôi liền lên tiếng:
“Anh, em đã chạy đủ ba vòng rồi, có thể đi ăn sáng chưa?”
anh cả hơi ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
Anh dịu giọng quay sang Lục Niệm Hòa:
“Mau chạy đi, chậm thì sẽ chẳng còn phần ăn sáng của em đâu.”
Nghe vậy, Lục Niệm Hòa giậm chân tức tối, miễn cưỡng chạy vài bước.
Tôi định đi ăn sáng, mới bước được vài bước.
Bỗng nghe một tiếng kêu thất thanh:
“Niệm Niệm!”
Quay đầu lại, thì ra Lục Niệm Hòa đã ngất xỉu.
anh cả vội bế cô ta lên theo kiểu công chúa, vừa chạy vào phòng khách vừa hô:
“Mau gọi bác sĩ! Niệm Niệm ngất rồi!”
Cả căn nhà lập tức nháo nhào.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hoảng loạn đến vậy.
Ai không biết còn tưởng Lục Niệm Hòa sắp mất mạng.
Cha tôi kinh hãi:
“Chuyện gì thế này?”
anh cả luống cuống đặt Lục Niệm Hòa lên giường:
“Con cũng không biết, chỉ bảo nó chạy ba vòng, tự dưng lại ngất.”
anh hai sốt ruột:
“Anh, anh chẳng lẽ không biết à, từ nhỏ Niệm Niệm đã được chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Thể chất yếu ớt thế này, sao chịu nổi?”
Tôi nhướng mày:
“Chị thật đúng là yếu đuối, chẳng có chút phong cốt nào của người nhà họ Lục cả.”
Vừa dứt lời, anh ba đã cau mày quát tôi:
“Em còn đứng đó nói móc! Nếu không vì em thì Niệm Niệm sao có thể ngất xỉu?”
“Còn đòi cái gì mà quản lý quân sự hóa? Niệm Niệm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, em tưởng ai cũng giống em, lớn lên trong đám ăn mày chắc?”
Tôi bật cười lạnh:
“Người đề nghị quản lý quân sự hóa chẳng phải chính là Lục Niệm Hòa sao?”
anh ba khựng lại.
Tôi liếc nhìn Lục Niệm Hòa đang nhắm nghiền mắt nhưng mặt lại hồng hào, chậm rãi nói:
“Nhưng có phải các anh vẫn chưa hiểu ra một chuyện?”
“Lục Niệm Hòa đâu có chạy ba vòng, cô ta mới đi được ba bước thôi.”
Lời vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.
Lúc này, anh cả luống cuống mới bừng tỉnh.
“Đúng rồi, Niệm Niệm sao có thể ngất đột ngột được? Rõ ràng còn chưa bắt đầu chạy cơ mà.”
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra.
Nhưng ngay sau đó, anh cả lại siết chặt tay Lục Niệm Hòa:
“Niệm Niệm chưa chạy đã ngất, liệu có phải bệnh gì bất ngờ không?”
Tôi trợn mắt, đi thẳng lại túm lấy bàn tay còn lại của cô ta.
“Anh yên tâm, chỉ cần tôi khẽ ra tay, chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh ngay.”
Tôi ấn mạnh vào huyệt Hợp Cốc trên tay Lục Niệm Hòa.
Quả nhiên, cô ta trợn tròn mắt bật dậy.
Thấy cô ta tỉnh lại, mấy người đàn ông suýt nữa mừng phát khóc.
Tôi cười nhạt:
“Chị à, chưa kịp chạy đã ngất, chẳng lẽ là giả vờ sao?”
Khuôn mặt Lục Niệm Hòa thoáng qua vẻ hoảng loạn, vội vàng biện minh:
“Không phải! Là do em mới về, chị vui quá nên tối qua mất ngủ.
Vừa chạy được chút thì trước mắt tối sầm lại rồi ngất thôi.”
Cha quay sang trách tôi:
“Tang Tang, không được tùy tiện vu oan người khác.”