Hết cách, ta đành dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên đệ ấy. Kể chuyện cho đệ ấy nghe, giảng y thư cho đệ ấy nghe.

Đệ ấy lúc nào cũng chỉ nghe được khúc dạo đầu rồi lăn ra ngủ thiếp đi.

**14.**

Chúng ta cứ nương tựa vào nhau sống như vậy mấy năm, Thính Lan đã trưởng thành, có thể hoàn toàn biến thành đôi chân người.

Biển cả bao la, khi ấy đệ ấy vốn rất tự do tự tại.

Sau này sống trong nhà ta, đệ ấy chỉ có thể bị nhốt trong một phương vại nước chật hẹp.

Thế nên đệ ấy không ở yên được, ta có thể hiểu, miễn là đệ ấy biết đường về nhà dừng chân là được.

Nhưng thời gian đệ ấy ở nhà ngày càng ít đi, mà khi về nhà lại càng kén cá chọn canh với điều kiện sinh hoạt…

“Cái vại này nhỏ quá, nước trong này thối cả rồi. Nhà Trần tiểu thư có nguyên một cái ao lớn, nước trong veo.”

“Lại ăn cá! Lúc nào cũng ăn cá! Đệ sắp nôn rồi! Đệ muốn ăn cua. Đồ ăn nhà Trần tiểu thư nhiều lắm, đệ muốn ăn gì nàng ta liền mua cho đệ thứ đó.”

“Cái giường này cứng quá! Chẳng êm chút nào, tỷ bớt keo kiệt đi được không, lấy ít tiền ra mua mấy tấm nệm lót đi.”

“Con gà thối này, đừng ỉa bậy ở đây, cút ra ngoài!”

“Phục Linh, sao tỷ không thoa yên chi () vậy? Chẳng đẹp chút nào, nữ nhân phải yểu điệu yếu ớt như Trần tiểu thư mới đúng chứ.”

“Nếu người nhặt được đệ lúc trước là Trần tiểu thư thì tốt biết mấy…”

……

Nhìn vẻ ghét bỏ của Thính Lan, ta cũng thấy giận.

Đệ ấy chê nước trong vại thối, nhưng ta cứ ba bốn ngày lại thay nước một lần cơ mà.

Đệ ấy không muốn lúc nào cũng ăn cá, nhưng cá cũng là thứ ta chắt bóp từng đồng để mua cho đệ ấy.

Ta keo kiệt, nhưng ta cũng đem tấm chăn tốt nhất trải lên giường đệ ấy rồi.

Ta không thoa yên chi, vì ta không thích thoa thứ đó.

Hơn nữa ta mà yểu điệu yếu ớt, thì lấy sức đâu ra lên núi hái thuốc, lấy gì nuôi sống bản thân?

……

Thính Lan thấy ta không chịu thay đổi theo ý đệ ấy, bèn nổi trận lôi đình đập cửa bỏ đi.

Lần đi này mất hút suốt mấy tháng trời.

Ta rốt cuộc vẫn không yên tâm, bèn cất công đến phủ họ Trần tìm đệ ấy.

Khi hạ nhân dẫn ta vào, Thính Lan đang bơi trong hồ nước.

Chiếc đuôi tuyệt đẹp tha hồ duỗi vẫy, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ lấp lánh.

Chứ không phải tủi thân cuộn mình như khi ở trong chiếc vại nước chật hẹp kia.

Trần tiểu thư đặc biệt cho xây một lầu đình cất bên cạnh hồ nước, trên đó bày la liệt biết bao nhiêu điểm tâm, hoa quả tinh xảo.

Khi Thính Lan bơi đến, Trần tiểu thư liền mỉm cười âu yếm quạt mát cho đệ ấy.

Ta đứng lặng ngắm một lúc.

Không quấy rầy bọn họ mà quay lưng rời đi.

Đệ ấy đi theo Trần tiểu thư quả thực sống tốt hơn nhiều so với việc theo ta.

**15.**

Dã Chi phóng tới.

Ta thuận thế dang tay ôm lấy nó vào lòng, nhìn sang Thính Lan:

“Sao đệ lại về đây? Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt Thính Lan càng đỏ hơn, từng viên trân châu nối nhau rơi xuống đất:

“Tại sao đệ không được về?! Đây là nhà của đệ!”

Ta bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ta không nói là đệ không được về. Ý ta là sao đệ lại đột ngột từ chỗ Trần tiểu thư về đây, có chuyện gì xảy ra sao?”

Thính Lan dường như hoàn toàn không lọt tai lời nào, chỉ tay vào Dã Chi chất vấn ta đầy hằn học:

“Tại sao hắn lại ở trong nhà? Tỷ mau đuổi hắn ra ngoài!”

Ta vuốt ve Dã Chi đang ngoan ngoãn nằm rạp trong ngực:

“Không được. Bây giờ nó cũng là người nhà của ta. Trừ khi chính nó muốn đi, còn không ta sẽ không đuổi nó.”

Thính Lan tiến lên một bước, giơ tay định giật lấy con hồ ly trong lòng ta:

“Tỷ không đuổi thì đệ đuổi! Cái nhà này có đệ thì không có nó, có nó thì không có đệ!”

Dã Chi tựa hồ hoảng sợ, toàn thân khẽ run rẩy, ra sức rúc đầu sâu vào ngực ta.

Ta ôm nó lách mình né sang một bên, nhíu mày nói:

“Rốt cuộc đệ muốn làm gì? Ta đã nói là không được đuổi nó rồi.”