Sau mấy ngày nghỉ chơi bời, cuối cùng cũng đến lúc tôi phải về công ty làm việc.

Bố tôi quyết định điều tôi sang chi nhánh do anh tôi phụ trách – tức công ty con – lại còn sắp tôi vào đúng bộ phận với Chu Vi Vi.

Tất cả là ý bố tôi.

Không đi thì không biết, đi rồi mới thấy Chu Vi Vi đúng là “hết nước chấm”.

Công việc thì dốt đặc, yêu đương thì tích cực, trà nước thì phải có người hầu.

5

Một cô thực tập sinh bưng cà phê vừa đi vừa lầm bầm đầy bức xúc:

“Rõ ràng cũng là thực tập sinh, tại sao tôi lại phải bưng trà rót nước cho cô ta? Tôi đến đây đi làm chứ đâu phải làm ô sin!”

Chu Vi Vi lúc đó đang ngồi trong phòng làm việc riêng của anh tôi, vừa giũa móng tay vừa đợi cà phê.

Khi cô thực tập sinh kia bước vào, cô ta còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hất cằm một cái rồi nói nhạt nhẽo:

“Để đó đi.”

Thái độ thật đúng chuẩn… thiếu phu nhân.

Tôi không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng:

“Đúng là oai phong quá nhỉ, còn chưa được chính thức nhận việc mà đã làm ra vẻ lớn lắm.”

Cô ta bị tôi xuất hiện bất ngờ làm giật bắn người, vội vàng cất bộ dụng cụ làm móng vào ngăn bàn.

Nhìn rõ là tôi, cô ta lập tức ngạc nhiên gắt lên:

“Sao lại là cô? Cô đến đây làm gì?”

Tôi bật cười:

“Công ty nhà tôi, tôi đến thì có gì lạ? Cô mới nên hỏi mình đang làm gì ở đây ấy!”

“Cô đến làm việc á? Sao anh Lục Viễn không nói gì với tôi?”

Giọng điệu của cô ta đầy nghi ngờ.

Tôi lườm thẳng:

“Cô là cái thá gì mà phải báo trước?”

“Còn tưởng mình là chị dâu tôi chắc? Cô có xứng không?”

Tôi cố tình nói lớn để đồng nghiệp ngoài kia nghe được.

Mặt Chu Vi Vi sầm xuống, nhưng vẫn đứng dậy cãi lại:

“Tôi đương nhiên là chị dâu cô, anh Lục Viễn đang chuẩn bị đám cưới cho tôi đấy! Cả công ty ai cũng biết. Cô ăn nói với tôi kiểu đó, cô không thấy xấu hổ à?”

Tôi bật cười lạnh:

“Cô còn mặt mũi nói đến giáo dưỡng? Cô không nhận ra dạo này anh tôi chẳng thèm quan tâm cô nữa à? Kế hoạch đám cưới của cô cũng dậm chân tại chỗ rồi còn gì?”

“Cô ngu ngốc đến mức không nhận ra, hay là không dám chấp nhận sự thật?”

Chu Vi Vi bắt đầu có vẻ suy nghĩ, mặt càng lúc càng khó coi.

Nhưng quen thói ngạo mạn, ở trước mặt tôi, cô ta nào chịu nhận thua.

“Vậy thì cứ chờ xem! Xem tôi cưới được anh cô thế nào, để rồi cô phải ngoan ngoãn gọi tôi là chị dâu! Biết đâu, tôi còn rộng lượng tha cho cô đấy!”

Nói xong, cô ta xách túi hàng hiệu mà anh tôi tặng, hất mặt bỏ đi.

Tôi chỉ biết cười nhạt.

Tha cho tôi á?

Còn không biết nhà tôi có định “tha” cho anh tôi nữa không kìa!

Chu Vi Vi một lòng muốn trở thành vợ anh tôi, sống cuộc đời giàu sang, quyền cao chức trọng, đến mức không thèm để tôi – con gái ruột nhà họ Lục – vào mắt.

Chỉ là… chẳng ai từng nói cho cô ta biết rằng, anh tôi – Lục Viễn – thật ra chỉ là con nuôi của gia đình tôi.

Từ nhỏ, anh ấy sống trong nhà tôi, luôn cẩn trọng lễ phép.

Bố mẹ tôi đối xử với anh như con ruột, chẳng qua cũng là vì nể mặt cha ruột anh – người từng là tài xế riêng của bố tôi.

Sau khi nghỉ hưu, ông ấy về quê thì chẳng may gặp thiên tai, cả hai vợ chồng đều qua đời.

Chỉ để lại cậu con trai đang học tiểu học – Lục Viễn – không nơi nương tựa, bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Mãi đến khi bố mẹ tôi biết chuyện, mới đến đón anh ấy về.

Vì tình nghĩa với người tài xế quá cố, bố mẹ tôi cho anh ấy đi học, nuôi nấng chăm sóc.

Ban đầu, anh bị bạn học bắt nạt.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ho-luc-chi-co-mot-nguoi-thua-ke/chuong-6