Nghe thấy bác không đồng ý, cô ta liền chống nạnh, trưng ra vẻ thiếu phu nhân:
“Sao? Tôi muốn uống canh mà cũng không nấu cho tôi à? Bà là giúp việc nhà họ Lục hay là bà hoàng đến hưởng thụ vậy? Tôi không sai khiến nổi bà hả?”
Bác Vương đành lặng lẽ vào bếp làm lại.
Cô ta chính là kiểu người như vậy – ngang ngược, đanh đá.
Thế mà trước mặt bố mẹ tôi thì luôn nhường nhịn tôi, khiến tôi không buồn diễn kịch với cô ta, cũng chẳng nể mặt.
Kết quả lại thành ra tôi là đứa không hiểu chuyện.
Tôi từng dò hỏi anh mình, có thật là muốn cưới Chu Vi Vi sao? Anh có thật sự hiểu cô ta không?
Anh chỉ cười xòa cho rằng tôi đang ghen tỵ trẻ con, còn nói sau này sẽ kết hôn với cô ta, hy vọng tôi cố gắng hòa hợp.
Bố mẹ tôi cũng ngày càng quý Chu Vi Vi.
Cô ta thường đi mua sắm với mẹ tôi, chọn túi xách, món nào mẹ tôi để ý là cô ta sẽ khen ngay là gu tinh tế.
Dỗ dành mẹ tôi đến mức vui tươi rạng rỡ.
Dĩ nhiên, cô ta cũng nhận lại không ít quà cáp từ mẹ tôi – đổi cảm xúc lấy vật chất, cả hai bên đều hài lòng.
Anh tôi thì vui ra mặt khi thấy mối quan hệ giữa mẹ và “chị dâu tương lai” hòa thuận.
Còn trong căn nhà này, chỉ có mình tôi là không ưa nổi cô ta.
Cảm giác lạc lõng ấy ngày một rõ rệt, tôi dần dần biến thành kiểu em chồng xấu tính trong mắt mọi người.
Cũng chính vì thế mà Chu Vi Vi càng tự tin khi đối mặt với tôi.
Ở những chỗ bố mẹ tôi không nhìn thấy, cô ta lại càng quá quắt.
3
“Phòng em gái rộng thật đấy, chờ chị cưới anh em xong thì đổi phòng được không? Dù gì sau này em cũng lấy chồng, phòng này sáng sủa rộng rãi như thế, mà để trống thì phí quá.”
Nghe như hỏi ý kiến, nhưng lại là giọng điệu như đã quyết sẵn.
Thì ra từ đầu cô ta đã nhắm vào phòng tôi.
Tôi liếc nhìn anh trai đứng bên cạnh.
Vậy mà anh ấy không nói lấy một lời.
Tôi tức đến bật cười:
“Vậy à? Cưới vào được nhà họ Lục hay không còn chưa chắc, mà chị đã tính sẵn chuyện giành phòng tôi rồi? Với lại, chị đã bám được anh tôi rồi, chẳng lẽ anh ấy không định mua cho chị một căn nhà cưới tử tế, mà còn phải bám víu ở lại nhà tôi sao?”
“Mộc Mộc! Con nói gì vậy!” – Mẹ tôi nghe được câu đó, lập tức bước đến.
“Vi Vi, con đừng chấp nó.”
Mẹ còn quay ra dỗ Chu Vi Vi, rồi quay sang tôi nghiêm mặt:
“Con nói vậy là không phải, mau xin lỗi anh và chị dâu đi!”
Tôi cắn răng không chịu.
Mặc dù tôi cũng biết mình lỡ lời, nhưng trước mặt Chu Vi Vi thì tôi không đời nào chịu hạ mình.
Chu Vi Vi thấy mẹ tôi cũng bênh vực mình, ánh mắt nhìn tôi càng thêm kiêu ngạo.
“Không sao đâu dì ạ, chắc Tiểu Mộc đang cáu thôi. Bọn con sẽ không chuyển đi đâu, con với Lục Viễn muốn ở lại chăm sóc hai bác mà.”
Nói thì nịnh nọt mẹ tôi, nhưng mắt lại liếc tôi đầy khiêu khích.
Anh tôi cũng đứng bên giảng hòa:
“Không trách Tiểu Mộc được, tại Vi Vi đùa giỡn nói muốn đổi phòng nên con bé tưởng thật thôi.”
Anh quay sang dỗ tôi như dỗ con nít:
“Chị dâu chỉ đùa với em thôi mà, đừng giận nữa được không?”
Mẹ tôi cũng không ngừng lặp lại:
“Con bé Vi Vi hiểu chuyện lắm, con thì sao mà càng lớn lại càng nhỏ nhen, có chút chuyện cũng không nhịn nổi.”
Nhìn gia đình bắt đầu chuẩn bị hôn lễ thật sự, tôi mới bắt đầu thấy lo.
Không thể để cô ta thật sự cưới vào nhà mình được.
Lẽ nào tôi phải sống chung với một diễn viên chính kịch như cô ta cả đời?
Tôi tranh thủ một ngày Chu Vi Vi không có ở nhà, lập tức gọi một cuộc họp gia đình với bố mẹ và anh trai.
“Con không đồng ý để Chu Vi Vi lấy vào nhà mình.”
Vừa dứt lời, cả bố mẹ và anh trai đều quay lại nhìn tôi.
Mẹ nói:
“Tiểu Mộc, đừng làm loạn.”
Anh tôi thì có vẻ không ngạc nhiên:
“Quả nhiên như Vi Vi dự đoán, em phản đối thật.”
Tôi há hốc mồm.
Té ra cô ta còn giỏi tiên đoán.
Anh tôi thở dài:
“Rốt cuộc là vì sao em không ưa Vi Vi vậy? Cái gì cũng chướng mắt. Cô ấy nói với anh, anh còn không tin, mà không ngờ em lại làm khó cô ấy thật.”