Nhìn mà chỉ muốn thốt lên: trời ơi, thật là thương thay!
“Không sao đâu, em gái—à không, Tiểu Mục không thích chị gọi như vậy, sau này chị không gọi nữa. Chị chỉ nghĩ gọi vậy sẽ tạo cảm giác thân thiết hơn, không ngờ lại khiến em không vui. Chị không cố ý đâu, sau này sẽ không gọi nữa.”
Tôi nghe mà muốn sững người luôn.
Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một “diễn viên chính kịch” đích thực.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Mẹ tôi lúc này cũng xen vào giảng hòa:
“Trời ơi, chuyện có chút xíu như vậy mà cũng giận thì không đáng đâu.”
Anh tôi cũng nói:
“Tiểu Mục chắc là vẫn đang quạu ngủ thôi, mới về nước nên chưa quen giờ giấc. Em cũng đừng để bụng.”
Vừa nói anh vừa nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi ôm lấy Chu Vi Vi tội nghiệp trở vào phòng an ủi.
Tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn tiếp, tức đến no luôn rồi.
Mẹ quay sang hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi chỉ nhún vai bảo không có gì.
Thật lòng mà nói, tôi cũng tò mò muốn biết con người này còn trò gì trong tay chưa tung ra.
2
Mới về nước, tôi như con thú đói lâu ngày, lao ra ngoài hội họp bạn bè, ăn uống thả ga như muốn bù đắp hết mấy năm xa quê.
Đáng lẽ tôi cũng chẳng rảnh để ý đến Chu Vi Vi làm gì.
Ai ngờ, có một người bạn lại nhắc đến.
“Sao rồi, cô chị dâu tương lai của cậu thế nào? Không phải dạng vừa đâu nhỉ?”
Người nói là bạn nối khố của tôi – Triệu Thần.
Cái vẻ mặt của cậu ta rõ ràng là kiểu “tớ biết hết nhưng không nói, đợi cậu hỏi mới chịu khai”.
Cái tên này từ nhỏ đã như vậy.
Tôi liếc cậu ta một cái, rồi chịu thua mà bảo:
“Có gì thì nói mau.”
Cậu ta cười càng đểu hơn:
“Con nhỏ đó là thực tập sinh trong công ty nhà cậu, mới vào chưa bao lâu mà đã dụ được anh trai cậu sấp mặt.”
Tôi hừ nhẹ:
“Chuyện đó ai chẳng biết. Nói cái gì tôi chưa biết ấy.”
Triệu Thần không giận, vẫn tiếp tục:
“Vậy cậu có biết không, mục tiêu duy nhất của cô ta khi vào công ty là quyến rũ anh cậu cho bằng được. Giờ thì tự xưng là thiếu phu nhân nhà họ Lục, đi đâu cũng vênh mặt vênh mày.”
Lúc này tôi mới quay hẳn sang nhìn cậu ta.
Triệu Thần đắc ý rút điện thoại ra cho tôi xem vài tấm ảnh chụp màn hình – tin nhắn giữa Chu Vi Vi và hội bạn của cô ta.
【Lục Viễn bị tớ xử đẹp rồi, mấy cái công tử nhà giàu thì sao, gặp tớ cũng phải ngoan ngoãn thôi.】
【Anh ta đưa tớ về ra mắt bố mẹ rồi, nhà họ Lục to thật đấy, có cả người giúp việc hầu hạ. Nhất định phải nắm chắc cơ hội này.】
【Em gái Lục Viễn sắp về rồi, mấy đứa em chồng trong kiểu gia đình này thường là rắc rối lớn, chờ nó về xem chị xử lý thế nào.】
Thật là ngu xuẩn, loại chuyện thế này mà cũng đem đi khoe.
Không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.
Tôi thầm lườm trong bụng, rồi quay sang hỏi Triệu Thần:
“Còn cậu với mấy người trong ảnh là quan hệ gì?”
Cậu ta cười hì hì.
Tôi liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ, còn cậu ta thì lại rất thoải mái.
“Có gì đâu. Hai bên tình nguyện, cần gì thì cho nhau, chứ ai như anh cậu.”
Tôi thở dài.
Chuyện là vậy nhưng tôi cũng bắt đầu dè chừng Chu Vi Vi hơn.
Theo quan sát của tôi, cô ta tên là Vi Vi nhưng tham vọng không hề nhỏ.
Bề ngoài thì dịu dàng, ngây thơ như hoa trắng trong gió, chẳng bon chen, chẳng tính toán.
Nhưng thực tế, chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Cô ta khiến anh tôi giúp mình chuyển sang làm nhân viên chính thức, thăng chức, rồi được phân vào vị trí nhàn rỗi trong công ty.
Từ chỗ chỉ thỉnh thoảng đến nhà, cô ta gần như chuyển hẳn vào sống luôn.
Chu Vi Vi rất biết giả vờ tội nghiệp và lấy lòng người khác.
Trong nhà này, trừ tôi và bác quản gia, cô ta luôn nở nụ cười với tất cả mọi người.
Lấy lòng bố mẹ tôi – vì là bố mẹ chồng tương lai.
Dỗ ngọt anh tôi – để sớm được kết hôn, chính thức trở thành “bà Lục”.
Chỉ riêng tôi là em chồng, cô ta đến giả vờ cũng chẳng buồn.
Một lần, bác Vương đem cho tôi món ăn khuya.
Chu Vi Vi thấy liền nằng nặc đòi ăn theo.
Nhưng lúc đó đã khuya lắm rồi, món canh ấy được ninh từ vài tiếng trước.
Giờ mà nấu lại thì không kịp, bác Vương cũng cần nghỉ ngơi.