Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi trở về từ du học thì phát hiện trong nhà xuất hiện một “chị dâu tương lai”.

Cô ta hùng hồn tuyên bố sẽ dạy cho tôi – đứa em gái chưa từng gặp mặt – một bài học ra trò.

Trước mặt người lớn, cô ta dịu dàng nho nhã.

Sau lưng thì châm chọc đá xoáy tôi đủ điều.

Trước sự nhẫn nhịn của tôi, cô ta mặt mày đắc ý:

“Em nên nhớ, chị là nữ chủ nhân tương lai của nhà này, là thiếu phu nhân của nhà họ Lục.”

“Em tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không chị sẽ bảo anh em đuổi em ra khỏi nhà!”

Tôi chỉ cười.

Chắc chưa ai nói cho cô ta biết, anh tôi là con nuôi.

Tôi mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, đến cả anh tôi còn phải nhìn sắc mặt tôi mà sống.

1

Dịp nghỉ lễ 1/5, sân bay đông nghẹt người.

Vậy mà tôi vẫn dễ dàng nhận ra anh trai mình giữa đám đông.

Anh đón tôi từ sân bay về nhà, bố mẹ đã đứng đợi sẵn với vẻ háo hức mong chờ.

Vì đi du học nhiều năm nên tôi đã rất lâu không về nhà, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.

Tôi vừa bước vào nhà đã bị cả nhà vây lấy hỏi han đủ điều.

Trong lúc tôi đang nói chuyện vui vẻ với bố mẹ, anh trai kéo một người phụ nữ lạ đến trước mặt tôi.

Anh hơi ngại ngùng giới thiệu:

“Đây là bạn gái anh, chị dâu tương lai của em – Chu Vi Vi.”

Rồi quay sang cô ta, nhẹ nhàng nói:

“Đây là em gái mà anh hay kể với em – Lục Mục Tang, gọi em ấy là Tiểu Mục là được rồi.”

“Chào em.” Cô ta cười lịch sự, đưa tay ra với tôi.

Tôi vẫn còn đang lâng lâng vì được trở về nhà, bắt tay xã giao xong thì lại tiếp tục quay ra tán chuyện với bố mẹ.

Buổi tối, tôi quấn lấy mẹ suốt.

Mẹ kể, Chu Vi Vi là thực tập sinh ở công ty chi nhánh nơi anh tôi làm quản lý.

Nghe bảo tính tình cũng hiền lành dễ thương, anh tôi thích cô ta lắm, mới yêu chưa bao lâu đã đưa về nhà, còn nói muốn cưới.

Tôi như nghe được một tin giật gân, phấn khích hỏi ngay:

“Rồi sao? Anh thật sự định cưới cô ấy à?”

“Bố mẹ cũng mong nó tìm được người môn đăng hộ đối, nhưng nó khăng khăng như vậy thì cũng đành chịu, chỉ cần thật lòng là được.”

Mẹ tôi luôn là người thoáng nên tôi không lo lắng nhiều về chuyện của anh.

Ai ngờ, ngày hôm sau gặp lại Chu Vi Vi, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá cô ta quá thấp.

Vì lệch múi giờ nên tôi ngủ một mạch đến tận chiều.

Dậy đi xuống nhà tìm gì đó lót dạ, đang ngồi ăn sáng thì phía sau vang lên một giọng đầy mỉa mai:

“Em gái mà giờ này mới dậy à? Anh em đi làm từ sáng rồi đấy.”

Ủa? Cô ổn không vậy?

Tôi quay đầu lại – là Chu Vi Vi.

“Chị đang nói chuyện với em à?” Tôi không tin vào tai mình.

Cô ta trợn mắt một cái, tròng trắng suýt thì lật lên trời.

Khoanh tay, cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang như nữ chủ nhân thực thụ.

Hôm qua trước mặt bố mẹ tôi thì bình thường, hôm nay sau lưng họ đã không nhịn được mà ra mặt luôn rồi.

“Không nói với em thì nói với ai? Nhà này còn người thứ ba à?”

Giọng điệu không thể nào thân thiện nổi, rõ ràng là đang khiêu khích.

Tôi sững người rồi bật cười:

“Tôi tưởng chị nói chuyện với ai chứ? Dù sao tôi với chị cũng chẳng quen thân gì, gọi tôi là em gái thì hơi gượng ép đấy. Nhà tôi không có chị gái nào đâu.”

Tôi nói xong quay lại tiếp tục ăn, trong lòng chỉ muốn hỏi: mắt anh tôi bị mỡ che rồi à mà nhìn trúng loại này?

Cô ta sấn tới trước mặt, chuẩn bị mở miệng tiếp tục công kích thì cổng chính vang lên tiếng mở.

Chu Vi Vi lập tức đổi sắc mặt, từ khí thế hung hăng chuyển thành yếu đuối dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn:

“Em gái đừng giận, nếu em thấy chị không xứng để gọi, sau này chị sẽ không gọi nữa.”

Trời đất ơi, thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu trà xanh chuẩn bài thế này?

Chẳng lẽ bản thân không thấy mình giả tạo đến phát ngấy à?

Đúng lúc đó, mẹ tôi và anh trai cùng bước vào nhà.

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Chu Vi Vi, mẹ lập tức nhíu mày lo lắng, vội vàng bước tới hỏi:

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Chu Vi Vi thấy anh tôi về thì càng diễn sâu, thậm chí còn ráng nặn ra hai giọt nước mắt lưng tròng.