Hắn tưởng tôi đã ngoan ngoãn, chịu thua, không còn gây sự với hắn nữa.

Thực ra, tôi chỉ đang tính toán lúc nào hắn không ở nhà thì rời khỏi đây, rời khỏi nhà họ Triệu.

Hôm đó, trước khi đi, hắn như thường lệ cúi xuống hôn tôi một cái.

Còn nói hôm nay công ty có cuộc họp, sẽ về muộn, bảo tôi phải ngoan ngoãn.

Nghe vậy, tôi hơi sững người, rồi cũng ngẩng đầu hôn hắn.

Hai tay ôm lấy eo hắn, tôi khẽ “Ừ” một tiếng.

Có lẽ sự chủ động của tôi khiến hắn ngạc nhiên, bất ngờ nhìn tôi, nhưng trong mắt lại giấu không nổi sự vui mừng, ngay cả bước chân khi rời đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.

Nhìn bóng lưng hắn, tôi không nhịn được cười khổ.

Tạm biệt nhé, đồ lưu manh.

Tính toán thời gian, chắc chắn hắn đã đi xa, tôi mới lấy chiếc chìa khóa vừa trộm được trong túi hắn, mở khóa xích trên chân.

Nghĩ ngợi một chút, tôi xé ga giường quấn quanh eo để che thân.

Nhưng không ngờ, ngay khi cửa tầng hầm bật mở, tôi lại nhìn thấy Triệu Dục Trạch.

Ánh mắt chạm nhau.

Mắt hắn u ám nặng nề.

Thấy chiếc chìa khóa trong tay tôi, hắn giận đến nỗi mắt đỏ ngầu.

“Em định chạy đi đâu?”

“Anh còn tưởng em đã hiểu ra, cũng thích anh, chịu chấp nhận anh rồi. Anh biết hôm nay là sinh nhật em, vốn dĩ định tối về cùng em ăn mừng. Em chủ động hôn anh, em có biết lúc đó anh vui thế nào không? Anh vui đến phát điên!”

“Anh hủy cả cuộc họp, còn đi mua chiếc bánh kem sô-cô-la em thích nhất, chỉ để cùng em trải qua một sinh nhật thật vui vẻ. Nhưng còn em? Em chỉ vì muốn trộm chìa khóa, vì muốn lừa anh, vì muốn chạy thật xa khỏi anh!”

“Lý Binh, em không có tim.”

Nói đến cuối cùng, Triệu Dục Trạch có chút bất lực, dựa cả người vào vai tôi.

Những giọt lệ nóng bỏng xuyên qua lớp vải, nhỏ thẳng vào lòng tôi.

Hắn khóc rồi.

10.

Tôi không giãy giụa, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên, như muốn ngăn giọt nước mắt vốn không tồn tại kia rơi xuống.

Tim như bị siết chặt.

Đau đến mức khó thở.

Bên tai, Triệu Dục Trạch vẫn không ngừng lải nhải:

“Anh đối xử với em không tốt sao? Tại sao em lại ghét anh như vậy?”

“Chúng ta quen nhau trên mạng chẳng phải rất hạnh phúc sao? Sao lại biến thành thế này?”

“Bảo bối ngoan, đừng đi có được không?”

“Anh cầu xin em.”

Những lời thấp hèn đó, thốt ra từ miệng một người kiêu ngạo như hắn, chẳng khác nào từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Triệu Dục Trạch quả thật rất tốt với tôi.

Khi hắn còn là “Thỏ Con Ngoan Ngoãn”, hắn luôn rất chu đáo.

Khi tôi buồn, hắn không bao giờ hỏi tới, chỉ nghĩ cách dỗ tôi vui.

Đến sinh nhật, hắn luôn tính toán thời gian gửi quà đến tận nhà, còn canh giờ chúc mừng.

Tôi lười ra ngoài mua đồ, hắn sẽ đặt đồ ăn mang tới tận nơi.

Hắn nhớ tôi thích ăn gì, nhớ tôi dị ứng cái gì, nhớ tất cả mọi thứ về tôi.

Hắn hài hước, thú vị, kiên nhẫn.

Gặp chuyện, hắn luôn nghĩ cách giải quyết nhanh nhất, chứ không bao giờ mất thời gian tranh cãi đúng sai.

Chỉ có hắn, là người luôn vô điều kiện đứng về phía tôi.

Tôi thích hắn.

Cho dù biết hắn là Triệu Dục Trạch, tôi cũng không thể kiểm soát nổi trái tim mình.

Hắn là đàn ông hay phụ nữ cũng được.

Là anh kế của tôi hay là ai cũng được.

Tôi thích chính linh hồn đó — linh hồn cũng yêu tôi.

11.

Dù là như vậy, tôi cũng không thể cho Triệu Dục Trạch bất kỳ đáp án nào.

Hoặc có thể nói là — tôi không dám.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mùa hè ngay sau khi thi đại học kết thúc, tôi ở ngoài đánh nhau, toàn thân đầy thương tích, lại bị hắn bắt gặp.

Chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy.

Như thể muốn giết người.

Tôi nghĩ hắn sẽ lao tới mắng tôi một trận tơi bời, hoặc trực tiếp tát tôi hai cái.

Khi hắn cởi áo khoác ném xuống đất, tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng ngay giây sau, hắn lao thẳng vào đám đông, đánh cho lũ du côn kia vào thẳng bệnh viện.

Hắn không cho tôi đánh nhau, nhưng chính hắn lại ra tay tàn bạo hơn bất cứ ai.

Tôi vốn định châm chọc hắn đôi câu.

Nhưng nghĩ mãi, cuối cùng tôi chỉ khẽ kéo tay áo hắn, giọng khàn khàn:

“Anh, chúng ta về nhà đi.”

Ngày hôm đó, mặc cho hắn nắm tay dắt tôi đi, tôi khóc rất lâu.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi vã, oán trách nhau, đến cả nhìn tôi cũng thấy chướng mắt.

Sau khi ly hôn, càng chẳng ai muốn nuôi tôi.

Nếu không phải chú Triệu nói với mẹ tôi rằng bà có thể mang theo con trai đi bước nữa, chắc mẹ tôi cũng chẳng nhớ đến tôi.

Chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi, che chở cho tôi.

Chỉ có Triệu Dục Trạch.

ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/ho-khau-hai-nguoi/chuong-6