07.
Tôi không chịu gọi, thì hắn lại nghĩ đủ cách hành hạ tôi, nhất định phải ép đến khi tôi không chịu nổi, nghẹn giọng gọi hắn một tiếng “anh trai” mới chịu buông tha.
Nhưng có lúc, tôi đã gọi rồi, hắn cũng không chịu thả ra ngay, mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào môi tôi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
Tôi phải đá hắn một cái, hắn mới như bừng tỉnh, vội vã rời khỏi phòng tôi.
Tôi đâu phải ngốc.
Hắn đối với tôi thế nào, một hai lần thì tôi chưa nhận ra, nhưng thời gian dài thì làm sao không hiểu.
Còn tại sao hắn không nói thẳng, tôi cũng biết.
Hắn muốn chờ đến khi tôi trưởng thành rồi mới công khai.
Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn.
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày không kìm nổi.
Cho nên tôi mới quen được bạn mạng “Thỏ Trắng Nhỏ”, nói chuyện hơn hai năm, đến khi mười tám tuổi thì chính thức bên nhau, sau khi ổn định năm nhất liền hẹn gặp mặt.
Tôi nghĩ, khi tôi có người yêu rồi, chắc Triệu Dục Trạch cũng sẽ chết tâm.
Không ngờ, mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này.
Tính lại thì, tôi với “Thỏ Trắng Nhỏ” yêu nhau được nửa năm, vậy chẳng phải nói rằng, tôi và Triệu Dục Trạch cũng đã… yêu nhau được nửa năm rồi sao?
Vừa nghĩ đến sự thật này, tôi liền bừng tỉnh.
—
Trong tầng hầm không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt đóng chặt, không lọt nổi một tia sáng.
Đèn bàn nhỏ đầu giường sáng rất mờ, tôi chỉ có thể nhìn rõ quanh chiếc giường.
Không biết có phải sở thích quái gở của hắn hay không, mà ga giường, chăn gối đều đổi thành màu đen.
Tôi mặc sơ mi trắng nằm trên đó, càng làm cho hình ảnh thêm phần mâu thuẫn — vừa ngây ngô vừa gợi cảm.
Cảm nhận cơn đau âm ỉ ở eo, tôi thử động chân, liền vang lên tiếng xích sắt lách cách.
Tôi thở dài, không biết Triệu Dục Trạch còn định phát điên đến bao giờ.
Đang ngẩn ngơ thì cánh cửa tầng hầm bất ngờ mở ra.
Trong ánh sáng mờ, tôi thấy hắn bưng một bát cháo đi tới.
Từ tối qua đến giờ, không biết đã bao lâu, bụng tôi đói cồn cào.
Nhìn bát cháo hải sản thơm lừng, tôi đưa tay định nhận lấy.
Nhưng ngay lúc sắp chạm vào, hắn lại né ra.
Tôi cau mày, khó hiểu nhìn hắn.
Giây tiếp theo, một thìa cháo được đưa đến bên miệng tôi.
Tôi không từ chối, ngoan ngoãn há miệng ăn.
Cháo rất ngon, rất thơm.
Chờ một lúc không thấy động tĩnh, tôi bực bội trừng mắt:
“Muốn đút thì đút nhanh lên, đừng có lề mề.”
Như bị dáng vẻ sốt ruột của tôi chọc cười, hắn cúi người hôn khẽ, cong môi:
“Muốn ăn?”
“Gọi một tiếng ‘anh trai’, anh sẽ đút em.”
08.
Tôi mím môi, không muốn mở miệng.
Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô bình thường, nhưng đến chỗ Triệu Dục Trạch lại tự dưng trở thành ám muội.
Thấy tôi không gọi, hắn cũng không vội, cứ kiên nhẫn quỳ một gối bên giường, chờ đợi.
Đúng lúc ấy, bụng tôi lại réo lên một tiếng.
Tôi ngượng ngùng liếc hắn, lại bị bắt gặp.
Hắn không vạch trần, còn cố ý giả bộ ngạc nhiên, cười trêu:
“Bụng bảo bối của chúng ta cũng kêu lên rồi này.”
“Sao thế, tối qua anh chưa cho em no à?”
Tôi đành thỏa hiệp.
Dù không cam lòng, nhưng nếu còn không chịu gọi, không biết lão lưu manh này sẽ buông ra thêm câu gì.
Tôi chỉ có thể cắn răng, dứt khoát gọi:
“Anh trai.”
“Em đói lắm rồi, mau lên đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Triệu Dục Trạch tối lại, không nói gì, nhưng nhìn tôi bằng ánh nhìn nóng rực, như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Bữa ăn này, tôi vừa ăn vừa thấp thỏm.
Đến khi cháo đã ăn sạch, tôi mới thở phào.
Nhưng ngay giây sau, hắn bất ngờ hôn xuống.
So với hôn, còn giống như cắn xé.
Thân thể bị ép chặt trên giường, giãy giụa cũng vô ích.
Tay hắn chẳng yên phận, một tay siết lấy eo, qua lớp áo sơ mi liên tục ma sát, tê dại, ngứa ngáy, khiến tôi run lên từng hồi.
Bên tai vang giọng trầm khàn, đầy ẩn nhẫn:
“Bảo bối, em ăn no rồi, nhưng anh còn đói.”
“Em thương anh chút đi.”
“Hửm?”
09.
Trong tầng hầm không cảm nhận được thời gian.
Tôi chỉ có thể dựa vào số lần hắn ra vào để đoán xem đã qua mấy ngày.
Nhìn tình hình này, chắc hắn quyết tâm nhốt tôi ở đây mãi.
Tôi cũng không nói gì, chỉ nhân lúc hắn ngủ, lén nhìn túi quần có để chìa khóa.