Không có chăn đắp, toàn bộ thân thể đều phơi bày dưới ánh nhìn của hắn, không còn chỗ trốn.

Ý thức được điều đó, tôi cố ép mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Triệu Dục Trạch.

“Anh bị điên à?”

“Đây là đâu? Anh nhốt tôi ở đây định làm gì?”

Ánh mắt giao nhau.

Triệu Dục Trạch bất chợt nở nụ cười.

Trong đáy mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm và điên cuồng khó tả.

“Đừng sợ, đây là tầng hầm biệt thự. Em chẳng nói rồi sao, muốn ngăn em thì chỉ có nhốt lại. Vậy thì anh nhốt em thật.”

“Còn định làm gì à? Đương nhiên là… đè đến khi nào em chịu nghe lời thì thôi.”

Nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn, cuối cùng tôi cũng sợ thật, run rẩy không ngừng.

“Anh… anh bình tĩnh đi, em là em trai anh mà.”

Nghe vậy, Triệu Dục Trạch cười khẩy:

“Thế à? Nhưng chúng ta đâu có máu mủ gì.”

“Em nghĩ anh sẽ để ý sao?”

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên môi tôi…

05.

Môi tôi bị hôn đến đỏ mọng.

Cổ chân gầy yếu cũng bị hắn tùy tiện cầm trong tay mà đùa nghịch.

Bên tai vang lên tiếng thì thầm như ma quỷ của hắn:

“Bảo bối, em là của anh, chỉ có thể là của anh.”

“Anh thích em, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích rồi, càng ở bên càng thích. Em có biết không, lúc thấy cô Cố dẫn con trai đến mà là em, anh vui mừng đến mức nào không?”

“Em cũng thích anh, đúng không?”

Điên rồi.

Triệu Dục Trạch thật sự điên rồi.

Hơi nóng từng đợt cuộn lên, đầu óc tôi mơ hồ, vừa muốn chửi hắn bị bệnh thì đi khám sớm đi, không thì hết thuốc chữa, vừa muốn gào lên: anh thích cái quái gì, chúng ta đều là đàn ông, huống chi tôi còn là em trai anh.

Dù không phải ruột thịt, thì cũng là em trai.

Anh mà dám thích tôi, coi chừng bố anh không gãy chân anh, thì cũng sẽ gãy chân tôi trước, rồi tiện thể đá cả tôi và mẹ ra khỏi nhà.

Trong lúc đầu óc rối loạn, Triệu Dục Trạch lại vỗ thêm một cái lên mông tôi.

Hắn có vẻ không hài lòng:

“Bảo bối, lúc này mà còn dám lơ đãng, có phải anh quá dịu dàng với em rồi không?”

“Ồ, anh hiểu rồi, em thích kiểu thô bạo hơn.”

“Không sao, anh sẽ thỏa mãn em…”

Nghe hắn gọi một tiếng “anh”, mặt tôi lại nóng bừng.

Chắc hẳn đỏ hơn nữa.

Tên lưu manh không biết xấu hổ này, thật sự cái gì cũng nói ra được.

Nhưng sau đó, tôi quả thật không còn dám lơ đãng nữa.

Đêm hôm đó, tôi chẳng nhớ mình đã bị bắt nạt bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng, giọng tôi khóc đến khàn đặc, hắn mới nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khẽ thở dài:

“Bảo bối ngoan quá, yếu ớt quá.”

“Nhưng không sao, anh không chê đâu.”

Gắng gượng trong cơn choáng váng sắp ngất đi, tôi vẫn mắng một câu:

“Triệu Dục Trạch, đồ khốn…”

Rồi hoàn toàn mất ý thức.

06.

Đêm đó tôi ngủ chẳng yên.

Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác kéo đến.

Không hẳn là ác mộng, mà toàn là chuyện đã từng xảy ra.

Nhiều người nói, mẹ tôi có thể gả cho bố Triệu Dục Trạch đúng là vận may nhặt được.

Dù sao mẹ tôi vừa không công việc, vừa không hậu thuẫn, lại còn mang theo một đứa con trai lớn như tôi.

Chú Triệu là thương nhân nổi tiếng ở địa phương, dưới tay có vài công ty, sống trong biệt thự, lái xe sang, đối xử rộng rãi với mẹ tôi, cũng không chê mẹ mang theo “gánh nặng”.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, ông ta chẳng hề yêu mẹ tôi nhiều như vậy.

Ông ta nuôi không ít đàn bà bên ngoài, chỉ vì mẹ tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết lo liệu việc nhà, không quấy rầy ông ta ăn chơi trác táng, nên mới để bà ngồi vào vị trí nữ chủ nhân nhà họ Triệu.

Ông ta không coi trọng mẹ tôi, đương nhiên cũng chẳng coi trọng tôi.

Thậm chí ông ta còn cho rằng, có tôi ở bên sẽ càng dễ khống chế mẹ.

Dù vậy, ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là Triệu Dục Trạch, lại cưng chiều đến tận trời.

Ông ta không ở nhà, thì Triệu Dục Trạch chính là chủ của ngôi nhà này.

Mọi người đều phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự.

Những ngày nương nhờ thật sự chẳng dễ chịu.

Mẹ tôi thường dặn đi dặn lại: nhất định đừng chọc giận Triệu Dục Trạch, nó bảo con làm gì thì làm nấy, dù không vui cũng phải nhịn.

Vì thế tôi cố tránh xa hắn, chỉ sợ khiến hắn mất hứng.

Không ngờ, tôi càng tránh, hắn càng thích bám lấy.

Lúc thì xoa đầu, lúc thì véo má, chỗ nào cũng chạm, cứ chọc cho tôi bùng nổ, lao vào đánh nhau với hắn hắn mới chịu vui.

Nhưng Triệu Dục Trạch thì chưa bao giờ đứng đắn, đánh nhau cũng không đàng hoàng, toàn thích giở trò khống chế.

Một tay hắn giữ chặt cổ tay tôi, tay kia ôm eo ép tôi xuống giường, mặt kề sát mặt, chóp mũi còn không ngừng cọ bên tai tôi, khiến cả người run lên từng đợt.

Miệng lại không ngừng khiêu khích:

“Còn dám chọc anh tức không?”

“Không nghe lời, anh sẽ đánh nát mông em, để em phải nằm bò trong chăn mà khóc mỗi ngày.”

“Gọi một tiếng ‘anh’ thì anh thả.”