Gặp bạn trai qua mạng ngoài đời.
Tin tốt: Quả thật là da trắng, xinh đẹp, chân dài.
Tin xấu: Đối phương là đàn ông, hơn nữa còn là anh kế của tôi.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng tối hôm đó, tôi đã bị hắn dùng xích khóa trong tầng hầm.
Môi bị hôn đến sưng đỏ.
Cổ chân gầy yếu cũng bị hắn tùy ý nắm trong tay mà chơi đùa.
Nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn, tôi run rẩy.
“Anh… anh bình tĩnh đi, em là em trai anh mà.”
Nghe vậy, hắn cười khinh miệt:
“Thế à? Nhưng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống.”
“Em nghĩ anh sẽ để ý sao?”
01.
Chỉ là, nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, tôi hoàn toàn choáng váng.
Trước khi gặp, tôi đã tưởng tượng vô số lần về dáng vẻ của “cô ấy”.
Có thể là ngọt ngào, có thể là kiểu nữ vương, thậm chí bình thường thôi tôi cũng có thể chấp nhận.
Dù sao thì tôi thích chính con người cô ấy, đâu liên quan gì đến vẻ ngoài.
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại là đàn ông?
Nhà ai có đàn ông tử tế mà lại đặt biệt danh trên mạng là “Thỏ con ngoan ngoãn” chứ?!
Đã là đàn ông thì thôi đi, lại còn chính là anh kế của tôi.
Một tên lưu manh vô liêm sỉ.
Thế nên tôi không hề do dự, quay lưng bỏ đi.
Kết quả, giây tiếp theo, tôi đã bị hắn ép lên tường.
Giống như chưa thấy thỏa mãn, bàn tay hắn vẫn không ngừng quấy rối.
Những ngón tay lạnh áp sát cổ tôi, ma sát liên tục, hơi thở phả bên tai khiến tôi rùng mình.
Con ngõ nhỏ này tuy ít người, nhưng không đảm bảo sẽ không có ai đi ngang qua.
Tôi lúng túng vùng vẫy vài cái, đổi lại là một cái tát.
Không mạnh, nhưng đánh vào mông, lại mang theo một loại ám muội khó nói.
“Nghe lời, ngoan chút, đừng chọc anh nổi giận.”
“Chẳng phải chỉ là phát hiện đối tượng quen mạng chính là anh sao? Chạy cái gì? Anh có thể ăn thịt em chắc?”
Nghe vậy, tôi lập tức bùng nổ, trừng mắt nhìn hắn:
“Triệu Dục Trạch, anh bị điên hả?”
“Tôi không đi thì ở lại đây ăn Tết chắc? Anh, tôi, quen mạng… anh không thấy buồn cười sao? Coi như bao nhiêu năm tình cảm đều đổ sông đổ biển, chuyện này bỏ qua, được không?”
Nói đến cuối, mắt tôi đỏ hoe.
Giọng cũng mang theo chút ấm ức.
Ba năm rồi đấy!
Cứ thế mà uổng phí. Nghĩ càng thêm tức.
Triệu Dục Trạch lại không trả lời thẳng, chỉ khẽ búng nhẹ trán tôi:
“Chẳng phải đã nói phải gọi ‘anh trai’ sao?”
“Một chút cũng không nghe lời.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi cố chấp trừng lại hắn, như thể muốn ép cho ra một câu trả lời.
Một lúc lâu, Triệu Dục Trạch mới chịu thua, bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi, dịu giọng:
“Bảo bối, anh sai rồi.”
“Đừng giận nữa, được không?”
02.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Trừng mắt nhìn hắn hồi lâu cũng chẳng nói ra được câu nào.
Đây rõ ràng là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Vậy mà lại bị tên lưu manh này chiếm mất.
Không kịp suy nghĩ, tôi giơ tay định cho hắn một bạt tai.
Thấy thế, Triệu Dục Trạch khẽ nghiêng người né tránh, đồng thời buông lỏng vòng kìm hãm.
Mất đi sự khống chế của hắn, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hắn cũng không đuổi theo, chỉ chậm rãi bước theo sau.
Tôi lười chẳng thèm để ý, vì càng để ý thì hắn càng được nước lấn tới.
Đi phía trước, tôi không nhịn được mà nhớ lại lần đầu gặp Triệu Dục Trạch.
—
Khi đó là ở quán bar.
Hôm ấy bạn tôi tổ chức sinh nhật, nói phải uống rượu chúc mừng.
Trẻ người non dạ, uống chẳng biết chừng mực, vài vòng xuống bụng, đầu tôi đã bắt đầu choáng váng.
Tranh thủ lúc chưa say hẳn, tôi vội tìm cớ ra ngoài hóng gió.
Ai ngờ mới đi được vài bước đã bị một gã say rượu chặn lại.
Có lẽ hắn uống nhiều quá, thấy tôi mặc áo sơ mi trắng thì tưởng nhầm tôi là tiếp rượu.
Hắn nhào đến, định kéo tay áo tôi, miệng còn bẩn thỉu:
“Tiểu mỹ nhân trông cũng xinh đấy, da dẻ mịn màng, lại đây uống với chú một ly nào.”
“Biết điều thì tiền boa không thiếu phần mày.”
Tôi lập tức nổi giận, nhấc chân đá hắn một cái.
Từ nhỏ tôi ghét nhất người khác nhắc đến vẻ ngoài của mình.
Vì giống mẹ nên mặt mũi tôi hơi mang nét trung tính.