Mẹ tôi như đang cố nhớ lại, rồi đột nhiên nắm chặt tay tôi:

“Văn Văn, mẹ thật sự thấy có gì đó rất đáng ngờ. Mẹ còn nhớ tối cuối cùng năm đó, ba con nói đi cùng bác Hai ra ngoài mua thuốc lá, vậy mà đi mãi đến gần sáng mới về.
Lúc về, chỉ có một mình ba con, người thì bẩn thỉu, dáng vẻ hoảng loạn, nói là bị té ngã.
Rồi đột nhiên ba con nói phải lập tức quay về thành phố, hôm đó chính mẹ là người lái xe đưa cả nhà đi.”

Nghe mẹ nói, tôi cũng dần nhớ lại.

Cũng trong chuyến đi đó, chúng tôi từng gặp Lữ Giai Giai – mối tình đầu của anh họ.

Rồi không lâu sau khi trở về, công việc kinh doanh của ba – vốn đang ổn định – đột ngột gặp biến, lỗ mất hàng trăm triệu.

Vài tháng sau, bác Hai nói muốn sửa nhà cũ, lại xin ba tôi hơn trăm triệu, chính là lần sửa nhà mà gia đình Lưu Bằng phụ trách.

Tất cả những chuyện này, như được một sợi chỉ vô hình xâu lại, dần lộ ra một bức tranh toàn cảnh rõ ràng đáng sợ.

Nhưng lúc này, đầu mối trong tay chúng tôi vẫn mù mịt.

Tôi chỉ nhẹ nhàng an ủi mẹ vài câu, rồi lặng lẽ cùng bà ăn nốt đĩa bánh không còn mùi vị.

Sau khi đưa mẹ đi nghỉ, tôi ngồi một mình trong phòng khách, bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện.

Rất nhanh, một ý nghĩ vô cùng liều lĩnh và rùng rợn hiện ra trong đầu khiến tôi nổi da gà, lạnh buốt từ đầu đến chân.

Sự biến mất bí ẩn của Lữ Giai Giai.
Sự hoảng loạn của ba tôi đêm đó.
Cái giường đất bị đập bỏ rồi bỗng nhiên xây lại.
Sự né tránh của bác Hai…

Chẳng lẽ, đêm đó, ngay bên dưới cái giường tôi vừa nằm… là một người?

Chỉ cần tưởng tượng đến thôi, tôi đã sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, bật dậy khỏi ghế như có điện giật.

Vậy còn ba tôi thì sao?

Ông đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?

Tôi chợt nhớ đến sự “bao dung không giới hạn” của ông với họ hàng, nhớ đến cái cách bác Hai cứ như đang hút máu mà rút tiền từ túi ông không ngừng nghỉ…

Chẳng lẽ, ông biết tất cả?
Và còn bao che cho bác Hai, thậm chí dùng tiền để giúp chú bịt miệng sự thật?

Nhưng… không đúng.

Nếu ba tôi thật sự biết bí mật trong căn nhà đó, sao ông lại chủ động nhắc đến chuyện về nhà cũ?
Tại sao lại để tôi ngủ trên một cái giường… có thể đang đè lên xác người?
Ông ấy trông giống như chẳng hề hay biết điều gì liên quan đến căn nhà ấy.

Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa — mọi thứ đang dần vượt khỏi khả năng chịu đựng và nhận thức của tôi.

Hơn 12 giờ đêm, ba tôi về nhà, người nồng nặc mùi rượu.

Vừa bật đèn phòng khách, ông giật mình khi thấy tôi đang ngồi lặng thinh trong bóng tối.

“Là Văn Văn à!” – ông thở phào, vỗ ngực rồi nhảy lò cò cởi giày, “Con làm gì tắt đèn ngồi đó? Hù chết ba!”

“Ba sợ cái gì vậy?” – tôi thử thăm dò, nhấn từng chữ.
“Lữ Giai Giai… phải không?”

Ba tôi lập tức khựng lại.

Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên, chỉ tay vào tôi:
“Nói bậy bạ cái gì đó con nhóc kia, ai là Lữ Giai Giai? Đừng có nghi thần nghi quỷ. Ba con đây trước sau như một, chung thủy với mẹ con!”

“Con nói đến bạn gái cũ của anh họ, cô gái mà tụi mình từng gặp ở quê, sau đó bỗng dưng biến mất.”
Tôi kéo dài giọng, cố giữ vẻ bình thản:
“Ba nghĩ xem… có khi nào cô ấy… chết rồi không?”

“Chết cái gì mà chết!” – ông trợn mắt, biểu cảm hoàn toàn là ngạc nhiên –
“Chia tay thôi mà. Nửa đêm rồi, nói chuyện xui xẻo.”

“À, không có gì đâu. Gần đây con đọc tiểu thuyết trinh thám, có vụ giết người rồi trát xác vào tường. Tự dưng con nghĩ… liệu ở quê có ai từng giết người rồi đổ bê tông chôn trong… giường đất không?”

“Giường đất bên trong rỗng để đốt lửa, con chả biết gì cả.”
Ba tôi nhíu mày lắc đầu:
“Nửa đêm nửa hôm nói mấy chuyện rùng rợn, đáng sợ lắm đấy. Nhớ đừng có kể với mẹ con, bà ấy yếu tim, đừng làm bà sợ.”

“Dạ biết rồi, hai người đúng là dính nhau như keo.”
Tôi giả vờ nhẹ nhàng cười, như thể chẳng có gì bất thường.

Ngay khi ông sắp vào phòng tắm, tôi hỏi thêm một câu:

“Ba nghĩ sao, tại sao bác Hai cứ nhắc đến căn nhà cũ là lại hoảng hốt như vậy?”

“Không biết.” – ông nhún vai, vẻ mặt như thể thật sự không liên quan.

8

Tôi không dám báo công an ngay lập tức.

Thứ nhất, chuyện “dưới giường đất có xác người” nghe thật quá điên rồ — chẳng có bằng chứng, mà tự dưng lại bảo người ta đến đào bới giữa nhà thì chẳng khác gì đánh động đối phương.

Thứ hai, tôi thật sự chưa dám chắc ba tôi liên quan thế nào.
Thành thật mà nói, tôi ích kỷ… tôi sợ mất đi người thân.

Tôi chỉ có thể cố gắng tìm thêm bằng chứng, để tự lần ra sự thật.

Sáng hôm sau, tôi liên hệ với Lưu Bằng.

Tôi nhắc chuyện tối qua nữ streamer anh ta thích vừa được lên bảng xếp hạng, dùng đó để kéo gần khoảng cách, khiến anh ta vui vẻ mở lời.

Sau một hồi tám chuyện, tôi dẫn dắt vào chủ đề chính:

“Lưu Bằng, có chuyện này… chắc chỉ có anh giúp được em.”

“Chỉ có anh?” – anh ta mừng ra mặt, một chữ chỉ cũng đủ khiến anh hớn hở.
“Có chuyện gì em cứ nói, giao cho Tiểu Bằng ca là xong!”

“Chuyện là… hôm trước em về quê, ở lại nhà cũ của ba mẹ, em làm rơi một chiếc bông tai ruby rất đắt ngay trên giường đất.”

Tôi làm bộ ngại ngùng:

“Anh cũng biết đấy, em với bác Hai không hợp nhau. Nhờ ông ấy tìm thì chưa chắc lấy lại được. Em nghĩ… hay là em gửi chìa khóa cho anh, nhờ anh lén vào tìm giúp em được không?”

Lưu Bằng lập tức đồng ý.

Vài ngày sau, buổi tối, anh ta nhận được chìa khóa và lẻn vào nhà cũ.

Tôi liên tục giữ liên lạc với anh, hướng dẫn anh lục tìm khắp nơi có thể.

Thật ra… chẳng có nơi nào “có thể” cả, vì tôi có đánh mất bông tai nào đâu.

Không nằm ngoài dự đoán, anh ta lục tung cả căn phòng, vòng quanh cái giường đất hơn chục lần, vẫn không thấy gì.

Đúng lúc ấy, tôi nhẹ nhàng chuyển đề tài:

“Tiểu Bằng ca này, em còn chuyện này nữa muốn nhờ.”

Tôi ngọt ngào gọi:
“Nghe đồn nhà em có giấu của quý gì đó… hay anh tìm thử xem sao?”

Lưu Bằng loay hoay một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì:

“Văn Văn! Hình như cái giường nhà em có vấn đề!”

Tim tôi lập tức đập mạnh.

“Có một phần giường bị trát kín bằng xi măng, đặc ruột. Mùa đông thì chỗ đó không thể đốt lửa được.”

“Thật chứ?” – tôi thấp giọng hỏi, lòng rối bời.

Lưu Bằng khẳng định chắc nịch:
“Anh làm xây dựng bao nhiêu năm, chuyện này nhìn phát là biết.”

Lời anh ta nói, lại một lần nữa củng cố cho giả thuyết đáng sợ trong đầu tôi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Bằng, tôi lập tức liên hệ với một anh bảo vệ cùng quê làm ở công ty.

Và… tôi gọi thẳng cho bác Hai.

Đầu dây bên kia, bác Hai đang chơi mạt chược, cười nói rôm rả, vừa nhận điện thoại đã tỏ rõ vẻ khó chịu.

Cho đến khi giọng anh bảo vệ — cũng là đồng hương — vang lên bằng tiếng quê:

“Ông Lý này, cái nhà cũ ở khu XX có phải của nhà ông không? Tôi vừa thấy có mấy người lạ ra vô, nghe nói gì đó giống như là cảnh sát thường phục… tôi cũng không rõ, nhưng ông có gây chuyện gì không vậy?…

…Tôi là ai á? Tôi là ông Vương sống cạnh nhà XX đây. Hôm cưới con trai ông, tôi cũng tới ăn tiệc mà!”

Nghe đến đó, bác Hai vốn đang cao giọng gọi “Ngũ đồng!” liền biến sắc.

Tôi còn nghe rõ tiếng ông hốt hoảng đứng bật dậy, làm đổ cả ghế.

Tôi biết, ông ta chắc chắn sẽ lập tức lao về nhà cũ — nơi mà tôi đã cố tình để Lưu Bằng bày bừa ra một mớ hỗn độn.

Và rồi…

9

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, khi ba tôi đang chuẩn bị đi làm, bác Hai đã gọi tới xin tiền.

Khác hẳn mọi khi, lần này ông ta không hô hào đòi số lớn, chỉ nhẹ nhàng xin… mười lăm triệu.

Lý do đưa ra là: nhà cũ bị dột, cần sửa gấp.

Ba tôi khó hiểu:
“Nhà nào dột? Hôm trước tôi ở vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ ông lại thua bạc, kiếm cớ xin tiền?”

“Thật đó, lão Tam. Giúp anh lần này đi, gấp lắm rồi, tối nay là phải thi công!” – ông ta còn vội vàng bịa lý do mới –
“Người nhà bên vợ thằng Siêu tháng sau sẽ kéo sang mười mấy người. Đám cưới lần trước do dịch nên không về được. Nếu không sửa gấp thì chẳng có chỗ cho họ ở.”

Tôi cố tình lục sẵn cuốn lịch phong thủy, từ phía sau chen lời:

“Bác Hai ơi, mai hãy làm đi. Con xem lịch rồi, mai là ngày tốt để khởi công, hôm nay kiêng kỵ lắm.”

Bên kia im lặng vài giây, rồi ông ta đập đùi đánh “bốp” một cái:

“Được! Nghe Văn Văn, mai làm!”

Ba tôi từ xưa vốn rất dễ mềm lòng, mười mấy triệu này cũng chẳng khiến ông do dự lâu.

Chẳng bao lâu sau, ông thở dài:

“Hôm nay ba bận cả ngày, mai sáng ba chuyển tiền cho.”

Tối hôm đó, ba tôi đi làm về.

Tôi giấu mẹ, níu lấy ông:

“Ba, con xin nghỉ làm mấy ngày rồi, mình về quê lại lần nữa nhé.”